Sự thật là lần mang thai thứ tư này của cô lại gặp chút vấn đề.
Nhưng đó lại không phải là vấn đề về sức khỏe, mà là vấn đề về tính cách…
Không biết tại sao Nam Ngữ lần này mang thai lại rất dễ cáu gắt, thậm chí còn hay làm nũng anh như trẻ con. Ví dụ như hôm nay, gần hai giờ sáng, Mộ Hàn đang ôm cô ngủ, đột nhiên lại nghe thấy tiếng thút thít nức nở, anh còn tưởng mình nghe lầm, định thần lại thì tỉnh cả ngủ, vội vã bật đèn lên xem cô thế nào.
“Bảo bối, em sao thế? Đau ở đâu à?” Mộ Hàn lo lắng không thôi, sờ khắp người cô.
Nam Ngữ ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn anh, nấc cụt nói.
“Ông xã…em đói quá…”
Mộ Hàn “…”
Hai giờ sáng, nhà bếp sáng đèn, Mộ Hàn lục cục dậy nấu đồ ăn cho cô. Nam Ngữ còn đòi ăn món gà chiên coca, đừng hỏi vì sao anh lại biết nấu ăn, từ khi cô mang thai chỉ đòi ăn món đích thân anh nấu. vậy nên Mộ Hàn đã tham gia một khóa huấn luyện nấu ăn, làm đủ món từ Âu đến Á, bồi bổ cho bà xã.
Nam Ngữ trong khoảng thời gian này lại có niềm đam mê với gà bất diệt, chỉ cần là gà thì cô đều yêu. Cánh gà, chân gà, đùi gà,…chỉ cần nghĩ đến thôi là nước miếng tuôn ừng ực.
Vậy nên trong tủ lạnh lúc nào cũng để sẵn thịt gà, bụng cô đã được năm tháng. bác sĩ nói đó là một bé gái, Nam Ngữ ăn hầu như toàn vào con, nên cơ thể vốn không béo, mà bụng lại như một trái bóng.
Mùi thơm lừng bắt đầu bay lên khắp gian bếp, Mộ Hàn đảo rất chuyên nghiệp. tay nghề bây giờ của anh, cô còn phải công nhận là ăn đứt cả cô ngày trước.
Nam Ngữ không nhịn được bước nhỏ đi tới chui vào lòng anh, dáng vẻ Hàn của cô nấu ăn thật là đẹp trai…Mộ Hàn nhanh tay tắt bếp rồi đổ ra đĩa. Nam Ngữ vẫn ôm dính lấy anh, Mộ Hàn mỉm cười bẹo má cô, nói.
“Được rồi. em ăn đi.”
“Cảm ơn ông xã.”
Nam Ngữ lấy dĩa xiên miếng gà bỏ vào miệng ăn, mùi vị rất ngon, tan ra luôn trong miệng. Mộ Hàn ở một bên vừa chìa tay cho cô nhả xương gà, một tay cầm cốc nước, dáng vẻ giống như một thê nô chính hiệu.
Chẳng mấy chốc cô đã giải quyết xong, anh lại vứt rác vào thùng rồi rửa sạch bát đũa. Nam Ngữ vừa ăn nho vừa ngắm anh, cho cô ăn xong, Mộ Hàn đích thân bế cô lên lầu.
Do mang thai nên chân cô bị sưng, nhức mỏi. Nam Ngữ ôm cổ anh, chọt chọt ngón tay vào má anh. cười nói
“Em có nặng không?”
“Không nặng.” Mộ Hàn thê nô nói.
Nam Ngữ cười ngọt ngào, anh đặt cô xuống giường, cô lại chưa muốn ngủ ngay mà muốn đọc truyện, bác sĩ cũng nói đọc sách sẽ tốt cho em bé. Thế là Mộ Hàn cầm quyển truyện “Sói và cừu” lên đọc, Nam Ngữ nằm trong lòng anh, giọng nói dịu dàng trầm ấm của anh vang lên bên tai, dần dần ru cô ngủ say.
Lát sau, thấy hơi thở của cô đều đều thì anh mới cất sách đi, tắt đèn rồi hôn một cái lên trán cô, chỉnh lại tư thế cho cô thoải mái rồi mới ngủ.
Do tính khí của cô thay đổi nên anh không an tâm, đem công việc về nhà làm, ở nhà chuyên tâm chăm sóc vợ. Hình tượng ở công ty Mộ tổng bá đạo lạnh lùng đã tan biến, thay vào đó là thê nô sủng vợ tận trời.
“Ông xã, em muốn ăn dâu.”
“Ông xã, em muốn ăn nho.”
“Ông xã, em mỏi lưng quá.”
“Ông xã…”
Cứ thế, cả ngày anh chỉ ở bên cạnh hầu hạ cô. Ba đứa trẻ chỉ biết nhìn cảnh tượng đó, lắc lắc đầu
“Mami còn làm nũng baba hơn cả chúng ta nữa…”
Đối với sự việc này, Mộ Hàn lại rất hưởng thụ, lúc cô đang ngồi chơi xếp hình với con, đột nhiên muốn ăn bánh kem. vậy là lại nói với người nào đó đang làm gối ôm cho cô từ sau lưng
“Ông xã, em muốn ăn bánh kem.”
“Anh sẽ bảo trợ lý Lưu đi mua ngay.” Mộ Hàn không nỡ rời xa cô, cưng chiều nói.
Nam Ngữ gật đầu, nhả hạt nho vào tờ giấy trên tay anh, lại ăn thêm một quả nho nữa.
Trợ lý Lưu trong vòng mười phút phải đem bánh kem về, lúc nhìn thấy cảnh Mộ Hàn sủng cô như thê nô, anh ta khóc không ra nước mắt, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười.
“Mộ tổng, tôi đem bánh kem về rồi đây ạ.”
Mộ Hàn mở hộp bánh ra, Nam Ngữ ló đầu vào nhìn, cong môi nói
“Em muốn ăn bánh sô cô la…”
“Được, không vấn đề gì.” Mộ Hàn thương yêu xoa đầu cô, quay sang trợ lý Lưu.
“Cậu đi mua bánh kem sô cô la về đây.”
Trợ lý Lưu mỉm cười méo xệch, một lần nữa rời đi,đúng là không còn công bằng! Thiếu phu nhân mang thai tính tình đã thay đổi.mà Mộ Hàn còn ghê gớm hơn, sủng cô bất chấp!
“Mẹ ơi…sao ngày xưa mẹ không sinh con ra làm con gái cơ chứ…” Trợ lý Lưu không cam tâm nói.
Lần này cuối cùng Nam Ngữ cũng hài lòng, có vệt bánh kem dính trên khóe miệng cô, Mộ Hàn lại dùng đôi môi mình lau hết.
Đôi môi ngọt ngào, thơm mùi sô cô la khiến anh say mê, Nam Ngữ không thỏa được nữa khẽ cựa quậy rồi đánh anh mới buông.
Ba đứa trẻ chơi một lúc liền buồn ngủ, được đưa về phòng. Nam Ngữ đang ăn bánh lại bị anh bế lên giường, qua ba tháng rồi, anh nhịn cũng đã phát điên.
Da dẻ cô mịn màng không chịu nổi, sờ vào liền phát nghiện. Mộ Hàn say mê nhìn cô, Nam Ngữ cũng thương anh, cô sợ động tới con, nhưng không cho anh “ăn” thì lại sợ anh túng quá hóa liều, thế là nhẹ giọng nhắc anh nhè nhẹ thôi, được cô cho phép, Mộ Hàn sung sướиɠ nói.
“Bảo bối, anh hứa sẽ nhẹ nhàng…”
Mộ Hàn hôn lên môi cô, bàn tay khẽ cởi chiếc váy ngủ bằng lụa xuống, hai bầu ngực đầy đặn trắng nõn đập vào mắt anh, yết hầu anh chuyển động một cái, cúi đầu xuống ngậm lấy nó.
“Ưm…”
Đã lâu không cùng anh làm, vừa bị anh động vào chỗ nhạy cảm, Nam Ngữ liền bật ra tiếng rêи ɾỉ thùy mị.
Tiếng kêu đó lọt vào tai anh, khiến mọi tế bào trong anh mềm nhũn…
“Bảo bối…”
Mộ Hàn nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng, đạn đã lên nòng, một tay anh đi xuống dưới khám phá. Nam Ngữ đỏ mặt e lệ, cả người trăng trắng hồng hồng mềm mại như bông, anh cảm thấy cổ họng mình thật khô khốc.
“Bảo bối, bảo bối…”
Mộ Hàn cứ say mê gọi cô, cứ hôn một cái lại gọi cô một tiếng. Nam Ngữ như chìm vào ái tình cùng anh, nhịp tim đập mạnh không ngừng.
Anh vuốt ve cô thực dịu dàng, mỗi tấc da thịt đều lưu lại dấu ấn. Nam Ngữ rêи ɾỉ không ngừng, ánh mắt sóng sánh tình nhìn anh.
Mộ Hàn cuối cùng cũng tiến vào, công thành đoạt đất, anh dịu dàng từng tí một, nâng cô như nâng báu vật duy nhất trên đời, tiết tấu chậm rãi, chỉ sợ cô đau. Nam Ngữ ngược lại đỏ mặt e lệ rêи ɾỉ, cô lại muốn anh nhanh hơn một chút…
Trước lúc đó anh đã kê một cái gối sau lưng cô, Nam Ngữ dễ dàng rướn người lên, ôm lấy cô anh, ở bên tai anh ngọt ngào nỉ non
“Ông xã, anh mạnh hơn một chút cũng được…”
Mộ Hàn hít sâu một hơi, quên cả lý trí, dần dần mạnh hơn. Đôi môi cô lại bị anh ngậm lấy, hôn đến hổn hển, Mộ Hàn chỉ muốn khảm cô vào lòng, sủng cô, yêu cô mãi không rời, anh vừa hạnh phúc vừa sung sướиɠ kí©h thí©ɧ. Hơi thở của anh càng ngày càng mạnh hơn, Nam Ngữ vuốt ve khuôn mặt điển trai của anh, dịu dàng thổ lộ.
“Ông xã, em yêu anh…”
Mộ Hàn thỏa mãn, sau trận ái tình đi qua, Nam Ngữ nằm trong lòng anh dụi dụi. Mộ Hàn yêu thương hôn lên vầng trán cô, nói.
“Em muốn đi tắm không?”
Nam Ngữ cũng cảm thấy người hơi nhớp nháp, thế là cùng anh vào phòng tắm.
Chuyện sinh con lần này của Nam Ngữ lại diễn ra khá buồn cười, chính là khi cô đang cao hứng gặm gặm cánh gà, Mộ Hàn thê nô đang làm trứng chiên cho cô ăn, lúc quay sang đã nhìn thấy dưới váy cô ướt một mảng lớn. Hơn nữa cô vẫn còn không biết mình bị vỡ nước ối, ung dung ôm cánh gà ngồi gặm.
“Ông xã, sao thế?”
Nam Ngữ thấy anh đờ đẫn, cũng ngốc theo.
Mộ Hàn luống cuống suýt chút nữa đánh rơi cả đĩa trứng chiên. Nam Ngữ lúc này mới cảm nhận được váy mình ươn ướt, cô vẫn còn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thời gian dự sinh của cô còn tận mấy ngày nữa cơ mà?
Anh vội gọi điện thoại, sau đó thu dọn đồ đạc cần thiết cho cô vào bệnh viện, trên đường đi vấp té mấy lần. Lão thái thái và Mộ phu nhân cũng lo lắng, chỉ có Nam Ngữ vẫn đang cầm miếng cánh gà trong tay.
Cô không cảm thấy đau gì cả, Mộ Hàn ôm cô chạy ra xe, Nam Ngữ cẩn thận ăn xong,hai bàn tay dính đầy mỡ quệt quệt lên áo anh, nhìn sắc mặt anh trắng bệch như người đi đẻ là anh vậy. Nam Ngữ cười trấn an
“Anh đừng lo, em không sao đâu.”
Mộ Hàn lúc này chẳng còn tâm trí nào nữa, còn tâm trí của cô chỉ có đĩa cánh gà còn đang ăn dở.
Lúc vào bệnh viện, thậm chí cô còn nghĩ sinh xong về sẽ đòi anh làm món đùi gà hầm…
Nhưng sự thật là đùi gà còn chưa thấy đâu, bấy giờ cơn đau mới dữ dội kéo đến. Mộ Hàn thấy cô nhíu chặt mày, anh hoảng loạn lo lắng chạy đi gọi
“Bác sĩ!”
Mộ phu nhân và lão thái thái ở bên cạnh liên tục nắm tay cô động viên.
“Cố lên con!”
Mộ Hàn đứng chờ ở bên ngoài, trong lòng nóng như lửa đốt, nhớ đến khuôn mặt bảo bối nhăn lại vì đau đớn, anh rất đau lòng, chỉ hận không thể gánh nỗi đau thay cô.
“Hàn, đừng lo, Nam Ngữ rất mạnh mẽ, con bé sẽ không sao đâu.”
Mộ phu nhân và Lão thái thái an ủi anh, cùng là phụ nữ nên bọn họ hiểu việc sinh nở là cửa ải rất khó khăn cần phải vượt qua.
Mộ Hàn gật đầu, anh cứ đi đi lại lại, đã mấy tiếng trôi qua rồi, mấy lần anh muốn xông vào mà lại bị cản lại. Lòng anh nứt vỡ, đau đớn, muốn chạy vào ôm cô ngay lập tức…
“Bảo bối, bảo bối…”
Mộ Hàn cứ vừa lầm nhẩm gọi cô, vừa cầu xin ông trời.
Cuối cùng, tiếng khóc của trẻ con đã vang lên. Bác sĩ đi ra ngoài, ôm một cục bông nhỏ, Mộ Hàn đỏ mắt, bác sĩ trấn an ba người.
“Mọi người đừng lo, mẹ tròn con vuông rồi.”
“Cảm ơn bác sĩ!”
Lúc Nam Ngữ tỉnh lại, đã nhìn thấy anh bên cạnh, khóe mắt anh hơi đỏ, cô chợt mỉm cười, yếu ớt nói.
“Em đã nói là không sao rồi mà…”
Anh hôn lên bàn tay của cô, một thứ ấm nóng khẽ thấm vào làn da cô. Rất nhanh đã được anh lau đi.
Lão thái thái ôm con tới cho cô xem, Nam Ngữ xúc động cũng không kìm được nước mắt, cô muốn ôm con nhưng vừa sinh xong nên còn yếu, chỉ có thể nhìn mà thôi.
“Cháu cứ nghỉ ngơi đi đã, con bé rất khỏe mạnh.”
Nam Ngữ gật nhẹ đầu, cô quay sang hỏi anh.
“Con…tên là gì vậy anh?”
Mộ Hàn đã nghĩ ra tên từ lâu, nhưng muốn dành cho cô một bất ngờ.
Anh xoa đầu cô, ánh mắt tràn đầy tình cảm yêu thương một đời, trải qua sinh tử, trải qua bao nỗi đau, khó khăn. Anh muốn đem tới cho em một tình yêu khắc cốt ghi tâm, một sự bảo vệ chu toàn, đối với anh, em là sinh mạng, là hơi thở, cũng là độc nhất.
“Mộ Nhất Nhất.”
Tình yêu của chúng ta kết tinh thành những sinh linh bé nhỏ. Cho dù có trải qua bao nhiêu năm, hay tận cùng đi chăng nữa thì anh vẫn chỉ yêu một mình em mà thôi.
Cả nhà sáu người cùng bên nhau, Nam Ngữ tựa đầu lên vai anh. trong lòng ôm bảo bối nhỏ. Mộ Hàn trao cô một nụ hôn nồng nàn, không xa, ba đứa trẻ lon ton chạy nhảy, Nam Ngữ khẽ ngước lên nhìn anh, dịu dàng trao anh lời yêu
“Ông xã, em yêu anh…mãi mãi…”
Mộ Hàn mỉm cười, ôm eo cô thật chặt, thổ lộ.
“Bảo bối của anh, anh yêu em hơn bất cứ ai trên đời này…”
End… ❤❤