Giang Yến Ly nghe tiếng mắng mỏ trong điện thoại, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Cô cụp mắt xuống, ngón tay không ngừng siết chặt, thậm chí không phát hiện móng tay mình đã cắm sâu vào lòng bàn tay, tất cả những lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
Thật ra Giang Yến Ly biết, Chu Ninh Vân vẫn rất thiên vị.
Không chỉ có Chu Ninh Vân thiên vị, ngay cả người cha đã mất của cô cũng giống như vậy.
“Được, được rồi, mẹ không nói chuyện với con nữa, người nhà bọn họ sắp trở về rồi.”
Chu Ninh Vân rõ ràng không muốn tiếp tục nói chuyện với Giang Yến Ly, vì vậy nắm chặt điện thoại, nhanh chóng nói một câu:
“Giang Yến Ly, con phải nhớ kỹ, chị gái như mẹ, Giang Dự là em trai ruột của con. Chăm sóc nó thật tốt là trách nhiệm của con.”
Nói xong câu này liền cúp máy.
Tay cầm điện thoại của Giang Yến Ly trở nên cứng ngắc, gian nan nhắm mắt lại.
Giờ khắc này, cô cảm thấy mình vô cùng cô độc, bất lực. Cảm giác bên cạnh không có bất cứ người nào có thể dựa vào khiến cô rất đau xót. Ngay cả bàn tay buông xuống bên cạnh cũng run rẩy.
Trong lòng cô hết lần này đến lần khác tự an ủi mình, mọi chuyện rồi sẽ qua, chuyện gì cũng sẽ qua đi…
Chỉ cần vượt qua…
…
Sau khi ở nhà nghỉ ngơi ba ngày, Giang Yến Ly đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình, thân thể cũng gần như đã hồi phục. Đến thời gian hẹn với chị Trần, đúng giờ cô vào đoàn quay phim.
Kế hoạch ban đầu là quay cả ngày, đáng tiếc buổi chiều lại đổ mưa. Mấy cảnh ngoại cảnh không thể tiếp tục quay, đạo diễn chỉ có thể tuyên bố tạm nghỉ, chờ ngày hôm sau thu dọn xong mới có thể quay lại được.
Mưa mùa đông ở Bắc Thành từ trước đến nay luôn dày đặc, hạt mưa bay vào ô, theo gió rơi xuống mặt người, rất lạnh.
Giang Yến Ly lễ phép nói lời tạm biệt với đạo diễn, vừa ra khỏi đoàn làm phim, liền thấy một chiếc Bentley rất quen thuộc đậu dưới mưa, cực kỳ nổi bật.
Giang Yến Ly chỉ dừng lại một giây, sau đó không thèm ngó nghiêng nữa, cầm ô đi thẳng đến xe đưa đón đang đỗ ở bên kia.
Nhưng cô còn chưa đi được vào bước, người trong xe đã bước ra ngoài.
“Chị Yến Ly!”
Tần Di Y cầm một chiếc ô, trực tiếp chạy một đường đến ngăn trước mặt cô.
Cô nàng chủ động chào hỏi Giang Yến Ly, trong mắt còn mang theo ý xin lỗi:
“Lúc trước là do em quá xúc động, em biết thật ra chị không có ác ý gì với em cả. Chị bị dị ứng sữa, sau này em sẽ ghi nhớ thật kỹ ạ!” Giọng điệu thề hẹn son sắt.
Giang Yến Ly gật đầu, ngữ khí rất bình tĩnh: “Không cần nhớ, tôi không phải là người quan trọng gì.”
Đây là lần đầu tiên Giang Yến Ly đối với cô thờ ơ rõ ràng như vậy, Tần Di Y sửng sốt. Ánh mắt đột nhiên trở nên bất an, rụt rè quay đầu nhìn về phía Tiêu Ân Tuấn.
Tiêu Ân Tuấn đi tới, sắc mặt cũng bình tĩnh trước sau như một, trong mắt hiện lên vẻ không kiên nhẫn:
“Nghỉ ngơi mấy ngày lại bắt đầu chơi trò tự cao tự đại?”
Tần Di Y lập tức kéo ống tay áo của Tiêu Ân Tuấn, ý bảo hắn không nên tiếp tục nói:
“Tuấn Tuấn, anh đừng chọc chị Yến Ly tức giận nữa, chị ấy vừa mới xuất viện không lâu.”
Tiêu Ân Tuấn hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Một câu “Tuấn Tuấn” kia kêu rất nhỏ, nhưng Giang Yến Ly vẫn có thể nghe rõ ràng.
“Tuấn Tuấn” là tên lúc nhỏ của Tiêu Ân Tuấn.
Trước đây Giang Yến Ly đã từng nghe bố mẹ và mấy người bạn của hắn gọi hắn như vậy. Giang Yến Ly cũng luôn cho rằng đây là xưng hô giữa những người thân cận mới có thể có.
Không nghĩ tới mới qua bao lâu, Tần Di Y đã có thể xưng hô với hắn như vậy.