Tử Hạ quay lại thì người che cho cô cũng ngã dần xuống. Tử Hạ đỡ lấy anh rồi khụy xuống.
- Tại sao... anh lại tới đây chứ...
- Anh không... tới đây... thì em sẽ... bị thương rồi...
Tử Hạ khóc nức nở, tâm nghẹn lại khi nhìn thấy đôi mắt của Thành Duệ đầy máu...
- Tiểu Hạ... tớ... tớ... xin lỗi... vì đã đòi đến đây...
Tử Hạ không hề hận Kha Nguyệt đang ngốc nghếch ôm lấy tay của Tử Hạ lay lay. Mắt cô dần chuyển màu...
- Hừ, anh hùng cứu mĩ nhân sao? Đó là hậu quả đấy. Tôi cũng quên nói thanh kiếm thứ nhất chỉ là thứ để nhử cậu thôi. Thanh kiếm trên tay tôi nhuốm đầy độc. Cậu đừng mong hắn ta nhìn thấy ánh sáng nữa. Hahaha!!!
Tử Hạ từ từ đứng dậy. Bên trong mắt cô không còn nước nữa mà là chứa đầy sự hận thù, sát khí. Kha Nguyệt, Tử Thiên chỉ biết giương mắt nhìn đôi mắt từ hai màu xanh như pha lê đã thành màu đỏ của máu. Trước đây cô chưa hề như vậy.
- Mạch Thiên, cậu biết tôi hận thứ gì không?
- Hận tôi à?
- Không. Tôi hận tôi đã nhu nhược để cho cậu làm hại những người bên cạnh tôi, những người tôi yêu thương. Tôi hận sự yếu đuối của tôi. Tôi hận chính bản thân tôi
- Hừ, cậu hận ư? Nếu bây giờ giữa cậu, anh cậu và Hàn Thành Duệ, nếu một trong ba phải bị thương, cậu chắc chắn sẽ chọn Hàn Thành Duệ thôi. Nếu ba mẹ cậu biết vì cậu mà Phàm Tử Thiên bị thương, họ sẽ phản ứng thế nào đây?
- Có lẽ cậu không biết rồi. Thứ nhất, bây giờ ba mẹ tôi không còn trọng nam khinh nữ nữa. Thứ hai, nếu giữa 3 người chúng tôi phải có một người bị thương, tôi sẽ có hai sự lựa chọn.
- Đó là?
- Một là tôi bị thương. Hai là tôi sẽ làm người uy hϊếp những người tôi yêu thương sẽ phải hứng chịu vết thương ấy, nỗi đau ấy. Tôi đương nhiên sẽ không gϊếŧ hắn, vì tôi muốn hắn sống không bằng chết.
- Từ khi nào cậu trở nên máu lạnh vô tình như vậy?
- Ai đối với tôi như thế nào, tôi sẽ trả lại như thế đấy. Tôi chưa bao giờ máu lạnh vô tình đối với những người bên cạnh quan tâm và yêu thương tôi. Những gì mai sau này cậu nhận, đó là hậu quả của những việc ngày hôm nay cậu gây ra. Đừng bao giờ quên nó.
- Cậu đã trở thành ác quỷ thật sự rồi.
- Tôi trở thành ác quỷ bởi những hành động của cậu. Tôi chỉ là một con người bình thường, không phải thần thánh phương nào. Tôi có cảm xúc, tôi có quyền được lựa chọn bạn, tôi có quyền trao yêu thương cho những ai quan tâm mình. Tôi không hề hoàn hảo, nên cậu đừng hi vọng như thế. Thứ cậu nhận lại sẽ là thất vọng thôi. Nếu tôi đυ.ng vào em gái cậu, cậu có giữ được bình tĩnh chứ? Đương nhiên là không. Hàn Thành Duệ cũng vậy thôi, tôi yêu anh ấy. Ai dụng vào anh ấy xem như đυ.ng vào tôi, ngày tháng sau này người đó sẽ phải trả đủ.
- Hừ, tôi sẽ chờ cậu sẽ làm gì Lãng Mạch Thiên này. Còn trước mắt cậu cứ nhìn Hàn Thành Duệ đau đớn và cô đơn trong bóng tối đó đi.
- Anh ấy không hề cô đơn, anh ấy có tôi. Bóng tối không hề đáng sợ, chỉ đáng sợ khi một mình ở trong bóng tôi. Người đó là cậu, cậu vì yêu mà quá mù hoán rồi.
- Cứ chờ đi.
Mạch Thiên biến mất. Cảnh sát cũng vừa tới nơi. Tử Hạ ngã khụy xuống trên đất, mắt cô cũng trở lại bình thường.
- Anh hai... đưa anh ấy đến bệnh viện...
- Được.
Tử Thiên nhanh chóng đưa Thành Duệ đến bệnh viện theo lời em gái anh nói. Minh Thành sau đó cũng tỉnh lại, nhìn thấy Kha Nguyệt thì ôm chầm. Kha Nguyệt chưa nhớ lại được gì, nhưng khi nhận cái ôm của anh thì trong lòng có chút vui vẻ. Cả 3 nhanh chóng đến bệnh viện.
- Tiểu Hạ, lúc nãy cậu ta nói họ tên cậu ta là Lãng Mạch Thiên.
- Vâng, cậu ta là con của Lãng Y La. Anh không biết sao?
- Đương nhiên là anh không biết rồi? Thế làm sao em biết?
- Lúc đó khi làm nhiệm vụ cho Mạch Gia, em nghe cậu ta xưng với ba mình là " dượng ". Sau đó cậu ta chu du khắp nơi. Theo em biết cậu ta thường đến Lãng Sát. Cậu ta làm đủ thứ như vậy vẫn không bị gì. Chỉ còn lại Lãng Sát bao che cậu ta thôi.
- Nói như vậy nghĩa là cậu ta và Mạch Nhu là anh em cùng mẹ khác cha?
- Vâng.