Chương 87: Hiểu lầm - Giúp (h+)

[ Khuyến cáo, đọc giả chỉ đọc, không làm theo bất kì hành vi nào. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức ]

- Anh... anh...

- Không phải lúc nãy lũ nhóc nói em mạnh hơn anh thì em thích thú cười tươi lắm à, bây giờ chúng ta đấu đi.

- Đấu thì không vấn đề, nhưng sao lại trên giường chứ...

- Vì bây giờ anh muốn đấu, chỉ có trên giường là gần nhất!!!

Nói rồi anh hung hăng đè Tử Hạ xuống. Cô dùng sức đẩy anh ra nhưng không thành, càng đẩy anh càng hôn cô sâu hơn, cô cũng bị anh siết chặt hơn thôi. Thấy cô buông bỏ mà phối hợp với mình, Thành Duệ mỉm cười.

- Em làm thế là tốt đấy, phải giữ sức để lát chúng ta đấu với nhau.

- Anh biếи ŧɦái vượt mức tưởng tượng của em rồi!!!

- Như thế mới so sức mạnh được với em chứ.

Thành Duệ biết cô trên giường hoàn toàn không thể làm gì được mình, nên mới đắc ý như vậy.

- Đừng mà, không phải trưa anh vừa mới làm à, anh còn là người không thế?

- Anh là người hay không không quan trọng, anh là chồng em. Anh chỉ biếи ŧɦái và làm chuyện này với một mình em.

Thành Duệ vừa nói vẫn càng quét trên người cô. Tất cả quần áo đã nằm trên sàn.

- Anh không biết từ khi nào mà sự kiềm chế của anh đã biến mất hoàn toàn. Lúc mà anh yêu em chăng?

- Ah...ưʍ... không, hôm nay.. em mệt rồi..

- Em không muốn nhưng theo anh quan sát được, cơ thể em lại muốn. Có vẻ cơ thể em thành thật hơn nhỉ?

Tay anh vẫn sờ soạn khắp người cô, miệng thì ngậm lấy bầu ngực đầy đặn.

- A... anh định gϊếŧ em sao... chết em đấy...

- Lúc sáng ai bảo không có nói câu đấy? Bây giờ anh sẽ chứng minh.

Anh đưa phân thân, lại nhét vào *** *****.

- Đau em... từ từ thôi...

Tay cô nắm chặt lấy ga giường mỗi lần anh ưỡn người tới.

- Em... em chịu thua... em thừa nhận.. tha..ah... cho em...ưʍ...

- Nếu em thừa nhận rồi thì anh sẽ làm cho em không bao giờ mơ thấy trai nữa mà chỉ mơ thấy anh thôi.

Nói rồi tốc độ ra vào của anh nhanh hơn gấp 2 lần bình thường, tay vịn lấy eo cô làm trụ, miệng cúi xuống hôn cô, nuốt trọn tiếng rêи ɾỉ của cô.

- Em lạy anh, em van xin anh... chậm lại một chút...

- Không thể chậm hơn nữa bảo bối à

Cô cũng im lặng không nói gì. Ai mà nghĩ anh lại để ý từng li từng tý như thế chứ

- Bảo bối, ngủ đi.

- Không, em đi tắm... người em nhớp...

- Được, anh đưa em đi.

Anh bế cô mang vào phòng tắm, nhẹ nhàng để cô xuống, tắm rửa sạch sẽ cho cô.

Anh vừa tắm vừa xoa eo của cô, Tử Hạ thoải mái nhắm mắt lại

Anh cúi xuống, cô hiểu ý nên cố ngước lên cho anh hôn.

- Anh đúng là biếи ŧɦái hết thuốc chữa. Anh cũng tắm đi, em muốn anh ôm em ngủ, em buồn ngủ rồi.

- Ngủ đi, anh ôm em.

- Vâng, ấm lắm. Anh cũng ngủ đi.

Sáng hôm sau.

- Dậy mau, Duệ.

- Em dậy trước đi, anh còn muốn ngủ. Hôm qua làm mệt quá.

- Anh mà mệt thì em là cái gì chứ, em muốn đi xuống lầu.

- Em tự đi đi, anh còn muốn ngủ mà.

Bực tức, Tử Hạ không thèm nhờ anh nữa mà bám vào tường để đi xuống lầu, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai.

Cô vừa xuống tới lầu thì thấy Minh Thành.

- Anh tới đây làm gì?

- Tôi có chuyện muốn nhờ cô, chỉ cô mới giúp được thôi.

- Anh nói đi, nếu giúp được tôi sẽ giúp. - Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.

- Chúng tôi đang ở công ty bình thường thì có một bưu phẩm gửi tới, là một bức ảnh. Tiểu Nguyệt xem xong đùng đùng về Hạ Gia.

- Bức ảnh đó là?

Minh Thành lấy trong túi ra một bức ảnh, là anh và một cô gái lạ hôn nhau.

- Đây là ảnh ghép.

- Đúng vậy, chỉ là Tiểu Nguyệt không tin tôi. Mấy ngày nay cô ấy không hề liên lạc với tôi.

- Anh muốn tôi tới và giải thích với cậu ấy, đúng không?

- Đúng vậy, xin cô giúp tôi.

- Được, tối nay tôi sẽ đến Hạ Gia.