Tại bệnh viện, ba mẹ Tử Hạ đang được cấp cứu. Tử Hạ vừa xử lí vết thương xong thì đi ra ngồi trước của phòng cấp cứu.
Đèn phẫu thuật tắt.
- Bác sĩ, ba mẹ tôi sao rồi?
- Ba cô thì đã ổn, mẹ cô thì...
- Thì sao thưa bác sĩ?
- Có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Mọi thứ như sụp đổ trước mắt cô. Cô ngã xuống trước cửa phòng phẫu thuật. Vị bác sĩ kia lắc đầu rồi rời đi. Thành Duệ cùng Tử Thiên tiến tới đỡ cô dậy.
- Em muốn... vào thăm mẹ.
- Được.
Tử Hạ vào trong, Tử Thiên và Thành Duệ đứng bên ngoài chờ cô.
- Mẹ.... - cô nắm lấy tay bà nghẹn ngào đặt lên mặt. Bây giờ con chỉ muốn mẹ tỉnh lại thôi... con không muốn cả đời con không bao giờ được nói chuyện với mẹ nữa, càng không muốn hôn lễ của con không có mẹ... mẹ làm gì con cũng được.. thương anh hai hơn cũng được... không yêu thương con cũng được... la mắng con cũng được... con không muốn thiếu vắng tình thương từ mẹ... mẹ ơi mau tỉnh lại đi...
Nước mắt một lần nữa ướt đẫm đôi mi cô, lăn dài trên má. Bất ngờ đã xảy ra. Có một đôi tay nào đó vuốt nhẹ nước mắt trên gương mặt cô, rồi đặt ở mắt trái đang băng bó của cô.
- Con hứa chứ?
- Vâng, con hứa... con chỉ cần mẹ tỉnh lại thôi...
- Không phải ta tỉnh lại rồi sao, nha đầu ngốc.
Tử Hạ nghe câu nói đó thì giật bắn mình.
- Ta vẫn ổn, còn ổn hơn ba con. Khi biết con tới cứu ta, ta hối hận vì đã đối xử tốt với anh hai hơn. Lúc bom nổ ta chỉ sợ sẽ không bao giờ được yêu thương con nữa. Ta cứ muốn vào khu rừng tìm con, anh con đã đánh cho ta bất tỉnh rồi giao cho ba con, nó cùng A Duệ vào rừng. Vào bệnh viện thì ta tỉnh lại, nhưng họ vẫn yêu cầu cấp cứu vì ta có một số triệu chứng không tốt. Ta muốn làm như vậy để con tha thứ cho những sai lầm trong quá khứ của ta. Con sẽ tha thứ cho ta chứ?
- Vâng ạ.
Tử Hạ quay lại ngoắc Tử Thiên vào, anh vào trong thì cô đi ra với Thành Duệ.
- Ta đi sang phòng kia thăm ba em.
- Được, thăm xong anh sẽ dẫn em đi đến một nơi.
- Vâng.
Phòng bên cạnh.
- Tiểu Hạ, sao rồi, con đã tha thứ cho mẹ con chưa?
- Rồi ạ, dọa con sợ suýt chết.
- Haha, mẹ con phải nghĩ đủ mọi cách, sợ con sẽ không tha cho bà ấy.
- Ba sao rồi ạ?
- Ta đã ổn rồi, con đừng lo. Ta nghe A Duệ có dẫn con tới một nơi, con mau đi đi, đừng để nó chờ.
- Vâng, vậy con đi ạ. Ba nghỉ ngơi ạ.
- Ừ.
Thành Duệ nắm tay Tử Hạ, mười ngón tay đan xen vào nhau khiến không ít người nhìn mà ghen tị. Anh lái xe đưa cô đi đến một nơi.
- Đây là...?
- Đây là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau, em nhớ chú?
- Em nhớ chứ, lần đó em đánh tên cướp thì anh đi lại xin tên em, sau đó ta gặp nhau ở Hàn Sát.
- Em có tin vào số phận không?
- Đương nhiên là có, sao anh hỏi như vậy?
Thành Duệ không nói gì, Tử Hạ quay lại. Anh quỳ xuống, trên tay cầm một hộp chứa chiếc nhẫn bên trong.
- Có lẽ số phận đã đưa em đến bên anh, anh không thể làm trái và sẽ chăm sóc em bằng cả cuộc đời này. Còn em? Em sẽ tin tưởng giao trọn cuộc đời cho anh chăm sóc chứ?
- Em... đồng ý.
Cả hai đã gặp nhau tại con đường đó, và cô cũng đã nhận lời cầu hôn của anh tại đó. Đúng là số phận.
3 tháng sau, hôn lễ của cả hai được diễn ra, hôn lễ của Kha Nguyệt và Minh Thành cũng được thực hiện chung ngày. Nhưng đến sát giờ tiến hành thì 1 trong 2 chú rể đã mất tích không lí do. Đó là Thành Duệ. Tất cả cuống cuồng đi tìm nhưng không hề thấy một dấu vết nào. Mọi thứ cứ như rằng chỉ là giấc mơ và anh ta chưa hề tồn tại.