Sau khi cả hai tới Hàn Sát thì tất cả bàn bạc về cách cứu ba mẹ Tử Hạ. Tất cả mọi cách đều không ổn, vì Tổng Ân chỉ cho phép một mình cô đi theo.
- Mọi người không cần bàn nữa ạ. Con sẽ tự đi. Cứ bàn như thế này sẽ càng tốn thời gian mà không giúp được gì. biết đâu trong thời gian này ông ta lại làm gì ba mẹ con.
- Nhưng như thế sẽ quá nguy hiểm với con.
- Con không sợ, con không thể để lãng phí thời gian, cũng như không thể để mất thêm một ai nữa. Con mong mọi người sẽ tin tưởng con.
- Được, ta tin con.
- Anh cũng tin em
- Tớ tin cậu sẽ làm được.
Chỉ còn lại 1 người.
- A Duệ, tin em chứ?
- Được, anh tin em. Nhất định phải trở về.
- Cảm ơn anh.
Nói rồi cô rời Hàn Sát, đi đến địa chỉ mà cô được giao.
- Thả ba mẹ tôi ra.
- Tôi đã nói cô đến đây tôi sẽ thả đâu?
- Ông...!!
- Bước vào đây và chơi với ta một trò chơi, nếu thắng ta sẽ thả, nếu thua ta sẽ gϊếŧ hết.
Cô bước vào căn nhà đó. Giọng nói người nữ đứng đối diện cô vang lên.
- Xin chào, đã lâu không gặp.
- Cô là... Tổng Liên Hương.
- Đúng, là tôi. Ta đã không gặp nhau khá lâu rồi nhỉ.
- Nếu cô đánh thắng con gái tôi trong vòng 15 phút, trước khi quả bom phát nổ, tôi sẽ giao ba mẹ cô ra.
- Ông đã bao giờ giữ lời đâu, tại sao tôi phải tin. Lỡ đâu tôi thắng ông lại chạy?
- Được thôi, như vầy, ta sẽ đưa chiếc công tắc này cho con gái ta. Nếu cô lấy được nó coi như cô thắng. Nhớ là chỉ có 15 phút thôi, nếu không tất cả sẽ chết
Sau tiếng nói của Tống Ân, hai người bắt đầu giao tranh. Ông ta chỉ ngồi đó xem. Có lẽ Tổng Liên Hương đã nghĩ khá dễ để đánh bại Tử Hạ.
30 phút sau.
- Phàm Tử Hạ, cô đã bị mù, cớ sao lại nhìn thấy tất cả đòn đánh của ta chứ?!
- Ha, ai bảo tôi bị mù 2 mắt đâu?
- Cái gì?!
Nói rồi Tử Hạ tháo lớp băng trên mắt phải của mình ra.
- Ông đã gắn thiết bị nghe lén trên người tôi từ lúc còn ở Phàm Gia. Tôi biết nên cố tình đưa thông tin giả rằng tôi bị mù hai mắt. Lúc đó mảnh thủy tinh chỉ văng vào mắt trái tôi thôi. Công tắc đang ở trên tay tôi. Tôi thắng rồi.
- Được, cô thắng rồi. Nhưng ta sẽ không đảm bảo ba mẹ cô còn sống sau khi ta nhấn cái công tắc thứ 2.
Mặt Tử Hạ vẫn không hề biến sắc sau khi nghe câu nói ấy và cả lúc chiếc công tắc được ấn xuống.
- Ông nghĩ tôi tới đây cứu người mà không hề có sự chuẩn bị trước? Tôi không còn ngây thơ như lúc trước đâu.
Ông ta hoảng loạn nhìn ra đằng sau, Tử Thiên và Thành Duệ đã cứu ba mẹ cô ra từ lúc nào.
- Có lẽ cô vẫn không biết, quả bom này diện tích rất lớn. Hôm nay cô chắc chắn phải chết.
- Tôi lại nghĩ người chết là ông và con gái ông cơ.
Trước khi ông ta quyết định ấn công tắc trên tay khoảng 5 giây, cô đã nhanh chóng chạy thật nhanh.
Bùm!!!
Tiếng nố vang trời, Thành Duệ và Tử Thiên sau khi đưa ba mẹ cô an toàn rời khỏi khu rừng, cả hai giao cho Phong Lãnh rồi trở vào khu rừng khi tiếng nổ phát ra.
- Phàm Tử Hạ, em không được phép có chuyện
Cơn mưa dập tắt đám cháy do vụ nổ gây ra. Cả hai tích cực tìm kiếm cô nhưng không hề thấy bất kì dấu vết nào. Cô như đã bốc hơi đi vậy.
Tay cả hai đã thấm đẫm máu vì đào bới các cây bị gãy do vụ nổ ở đó. Khi mà tuyệt vọng sắp chiếm hết lí trí hai người khi một giọng nói vang lên đằng sau, đánh tan sự tuyệt vọng ấy.
- Hai người đang tìm cái gì vậy, em nãy giờ tìm hai người đây này.
Cả hai quay lại. Đúng là Phàm Tử Hạ, người mà cả hai đang tích cực tìm. Bị cô làm bất ngờ, hai người đứng hình mất 3 giây. Ba giây sau, cả hai chạy lại, ôm chầm lấy cô.
- Hai người làm em khó thở quá...
- Bọn anh xin lỗi, em không sao là bọn anh mừng rồi. Kẻ ác cuối cùng cũng phải lãnh hậu quả.
- Vâng, ta mau đi thôi.
- Được.
Tử Hạ một tay nắm tay Tử Thiên, một tay nắm lấy tay Thành Duệ, nắm lấy và kéo về hướng ra của khu rừng.