Không khí đang cao trào thì cánh cửa bị mở ra, là Tử Thiên.
- À...Ừm... tôi vào không đúng lúc lắm nhỉ...
Tử Hạ ngượng đỏ cả mặt, không nói thêm được gì, nép vào Thành Duệ.
- Tiểu Hạ, có người tìm em.
- Là ai ạ?
- Lam Phương Du, cô ta la lối sáng giờ ở cổng Phàm Gia, ăn vạ cả vệ sĩ, nói muốn gặp em.
- Được, em ra liền, anh đi ra trước đi.
- Được.
Tử Thiên đi ra, Tử Hạ định đứng dậy đi thì có một vòng tay to lớn giữ cô lại.
- Em đừng đi được không?
- Em phải đi, đi giải quyết cô ta. Sao anh lại nói thế?
- Anh sợ cô ta lại làm chuyện gì nữa.
- Không sao đâu, anh đừng nói vậy. Ở đây cô ta không dám làm gì đâu.
- Anh đi với em.
- Vâng.
Sau đó thì Tử Thiên - Tử Hạ và Thành Duệ đi ra cổng thì thấy cô ta đang ăn vạ cả vệ sĩ, đúng là vô liêm sĩ.
Lam Phương Du thấy cô ta đi ra liền chạy lại, nắm lấy cổ áo cô. Thành Duệ và Tử Thiên nhìn thấy định động thủ thì Tử Hạ ngăn lại.
- Cô tới đây làm gì?
- Tôi muốn cô giúp ba tôi một số tiền, tầm 3 tỷ. Đó chỉ là con số nhỏ thôi, chúng ta là bạn bè ma đúng không?
- Ha, bạn bè? Cô vẫn không nhớ cô đã làm gì với tôi trong quá khứ ư? Cô vốn đã không xem trọng tôi, thì mắc gì tôi phải xem trọng loại người như cô, bây giờ lại tới nhà xin tôi 3 tỷ? Nếu là bạn bè đối xử tốt với tôi như Tiểu Nguyệt, số tiền đó chẳng là cái gì cả. Tiếc là cô không xứng với nó, dù là 1 ngàn!!
Nói rồi cô vẫy tay cho vệ sĩ mang cô ta ra ngoài, bản thân quay mình đi. Bỗng cô ta đẩy ngã hai tên vệ sĩ, cầm dao chạy nhanh về phía cô. Thành Duệ và Tử Thiên chỉ mỉm cười. Hai giây trước con dao hướng về phía Tử Hạ, 2 giây sau hướng về chính chủ nhân của chúng.
- Cô nên nhớ, đây là nhà của tôi. Những trò này không làm gì được tôi đâu. Cô nên nhớ lúc còn là tiểu thư, cô đã không hề tôn trọng người khác. Ở đời, đôi khi không thể gục ngã, vì đằng sau tôi chẳng có ai cả. Bây giờ tôi vẫn như thế. Mong cô giữ tự trọng mà biến khỏi đây.
- Ha, tôi nói nhẹ cô không nghe, coi như rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt.
Tử Hạ buông cô ta ra, cô ta cởi chiếc áo khoác. Trên người cô ta là hàng loạt quả bom hẹn giờ.
- Hôm nay tôi sẽ khiến các người chết chung với tôi!!!
- Tất cả mau tránh ra!!!
BÙM!!
Tiếng nổ làm vang động cả một khu vực, đương nhiên người mang nó không thể sống. Tất cả mọi người xung quanh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, đáng quan tâm là Tử Hạ đã đứng gần đó nhất.
- Anh hai, A Duệ, hai người.... Mau gọi cấp cứu!!!
Tử Thiên và Thành Duệ cùng nhảy vào che chắn cho cô, bị thương không nhẹ. Bản thân cô cũng đã bị thương khá nặng.
- Tiểu thư, tôi đã giao nạp video từ camera, cảnh sát đã kết luận đây chỉ là 1 vụ tự sát.
- Được, cảm ơn anh, anh lui xuống đi.
- Vâng.
Mẹ cô cũng nhanh chóng vào bệnh viện. Cô không ngỡ thứ đầu tiên mình nhận được từ mẹ cô ở bệnh viện lại là..
Chát!!
- Con không biết tự bảo vệ bản thân à?! Con luôn làm anh con bị thương, con không bao giờ hiểu cho mẹ à?!
- Hiểu cho mẹ? Con đã rất cố gắng hô hoán mọi người tránh xa cô ta ra, con thậm chí còn không kịp lo cho mình, con cũng không hề muốn anh hai nằm ở trong đó và bây giờ vẫn chưa tỉnh. Con tự hỏi nếu con là người nằm ở đó thì sẽ như thế nào.
- Nếu con là người nằm trong đó, ta sẽ không lo lắng, và nếu không phải nói là vui vì người đó là con chứ không phải anh con.
- Đúng rồi, mẹ luôn như vậy, mẹ luôn ưu tiên anh hai hơn. Con không bao giờ trách mẹ cả, vì anh hai đối xử rất tốt đối với con, con luôn cố gắng phớt lờ đi những hành động đó. Nhưng con cũng là con người, con cũng có giới hạn riêng của mình...
Nói rồi, cô chạy nhanh che giấu đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi. Phong Lãnh cùng Mãn Kỳ lúc đó vừa vào bệnh viện, thấy cô chạy ra cùng nước mắt có phần ngỡ ngàng.
- Tiểu Khả, cậu lại nói gì với con bé?!
- Tớ chỉ nói sự thật thôi, con bé luôn làm anh nó bị thương, lúc nhỏ cũng vì nó mà A Thiên suýt chết.
- Cậu thật sự quá đáng, chỉ vì ba mẹ cậu cưng chiều em cậu hơn, mà bây giờ cậu lại trút hết lên đầu con bé. Cậu có bao giờ đặt mình vào cảm nhận của con bé không?! Chính cậu đã trải qua trong quá khứ!!
Mộ Dung Khả chỉ im lặng, không nói gì. Không ngờ cả Tử Thiên và Thành Duệ đã tỉnh và đang đứng ở cửa, đã nghe tất cả.
- Mẹ, em ấy đang bị thương, cũng không nhẹ hơn con là bao. Con không cần mẹ thương con hơn, con chỉ cần tình thương mẹ trao cho cả hai là đồng đều.
Không khí căng thẳng bao trùm cả khu mọi người đang đứng
- Bố, mau đi tìm em ấy giúp con... em ấy đang bị thương, vết cũ chồng vết mới, trời lại đang mưa... tính khí em ấy rất nhạy cảm...
- Được, ta tìm ngay, con nghỉ ngơi đi.
Lúc đó Tử Hạ cùng đôi mắt vô hồn đang đi dưới mưa trên vỉa hè. Trời mưa nên nhìn vào không ai biết cô đang khóc cả... đó là lí do cô lại thích mưa... vì lúc đấy không ai nhận ra sự yếu đuối của cô...