- A Duệ, tối rồi, mau về thôi. Ngày mai chúng ra tìm tiếp.
- Không được, hai người về trước đi, tôi phải tìm cô ấy.
- Mau về thôi, cậu nhìn tay cậu xem, rớm cả máu. Chúng ta phải giữ sức mới tìm được cô ấy. Tôi biết cậu lo, cả tôi, Tiểu Nguyệt và A Thiên cũng vậy. Tất cả đều lo cho cô ấy. Mau về thôi.
- Được rồi.
11 giờ đêm tại làng Mây, Tử Hạ đang đứng trên cây cổ thụ ở cổng làng để canh gác. Khi nhìn xung quanh chắc chắn tất cả đã ngủ say, cô lấy ra trong túi của mình một chiếc đồng hồ bỏ túi. Cô bật ra, là hình của Thành Duệ chụp lúc đi chơi trước bữa tiệc Hoàng Gia - bữa tiệc định mệnh ấy.
Cô khẽ đưa vào môi mình.
" Em đang nhớ anh, rất nhớ, nhớ hình bóng ấy. Đã hơn 3 ngày không gặp, không biết anh thế nào rồi... ".
" Tiểu Băng, em ở đâu, mau về với anh đi, anh nhớ em ". Trên tay Thành Duệ cũng là chiếc đồng hộ tương tự Tử Hạ, là đồng hồ cặp, bên trong là hình cô. Anh cũng đưa vào môi và hôn. Sau đó anh nằm xuống và ngủ, tay vẫn nắm chặt chiếc đồng hồ.
Một ngày mới lại bắt đầu, Thành Duệ cố gắng dậy sớm, vệ sinh cá nhân và nhanh chóng tới Hàn Sát.
- Con ăn xong rồi, con đi đây ạ.
- Được rồi, con đi cẩn thận.
- Vâng ạ.
Thành Duệ vừa tới Hàn Sát, Kha Nguyệt cùng Minh Thành cũng tới.
Cả 3 cùng đi lại ngọn núi đó, lần này họ không tìm trên núi mà tìm ở dưới vùng thành phố dưới chân núi, đó cũng thuộc thành phố S, nhưng là một vùng ít người.
3 người đi hỏi mọi người có nhìn thấy cô không, ai nấy đều lắc đầu. 3 người cứ như thế, vẫn tìm trong vô vọng.
2 ngày sau, tại làng Mây.
- Cháu về rồi ạ, cháu có tìm thấy vài trái táo, để cháu rửa rồi gọt cho bà ăn.
- Được rồi, cũng đã 5 ngày từ ngày cháu đến đây, 2 ngày từ lúc cháu tỉnh lại. Ta có một số chuyện muốn hỏi cháu, ta mong cháu thành thật trả lời.
- Vâng, bà hỏi đi ạ.
- Cháu là ai?
- Cháu chỉ là một cô nhóc rong chơi rồi trượt chân xuống núi thôi ạ.
- Cháu đừng nói dối nữa, tiểu thư Phàm Gia đang mất tích, đang được truy sát khắp nơi. Đôi mắt cháu lúc băng bó, cháu đã không nhắm hẳn, là đôi mắt hai màu xanh dương - xanh lá, hoàn toàn trùng khớp với thông tin của Phàm tiểu thư. Cháu còn gì muốn nói không?
Nghe bà nói thế, Tử Hạ ngưng tay lại, tiến về phái bà, cầm lấy tay bà rồi quỳ xuống.
- Nếu bà muốn nghe, cháu sẽ kể. Nếu bà nghe xong và cảm thấy sợ cháu mang lại nguy hiểm hay xui xẻo, bà cũng có thể đuổi cháu khỏi làng Mây.
- Cháu cứ kể đi.
Tử Hạ hít một hơi sâu rồi bắt đầu kể
- Đúng như bà nói, cháu là Phàm Tử Hạ người đã mất tích và đang bị truy sát. Khi bị truy sát khoảng 5 ngày, cháu đã đến thăm người cháu yêu lần cuối. Cháu biết gia đình anh ấy đã bàn bạc để gắn định vị lên người cháu vì đêm nào cháu cũng tới thăm anh. Sau đó cháu chạy về ngọn núi này, đương nhiên mọi người đuổi theo, trong đó có ba mẹ cháu. Bà nghĩ thử xem, tất cả những người như bạn bè cháu, người yêu cháu, anh và ba cháu, tất cả đều tin rằng cháu bị hại chứ không phải là người bỏ thuốc trong bữa tiệc ấy. Duy chỉ có mẹ cháu không tin... vì trong số những người ngất đi và bị bệnh hôm ấy, có người anh sinh đôi với cháu.
Liệu bà có chấp nhận, cho cháu tiếp tục ở lại nhà bà, tại ngôi làng này?
- Ta cũng tin cháu, dù chỉ tiếp xúc 2 ngày nhưng ta cảm nhận được cháu rất lương thiện. Cháu sẽ không làm như vậy.
- Cảm ơn bà đã tin cháu.
- Thế tại sao cháu không quay về tìm người yêu cháu, để xem cậu ta có ổn không?
- Cháu không thể rời làng được, nhỡ có chuyện gì..
- Không sao đâu, ta sẽ nhờ người khác trông coi hộ. Có lẽ anh ta cũng nhớ cháu lắm.
- Vâng, vậy tối nay cháu sẽ đi ạ. Cảm ơn bà đã nghe cháu tâm sự.
- Cháu tâm sự với ta là ta đã vui lắm rồi.
11 giờ, cô vẫn đứng ớ đó chờ có người đi ra trông coi làng. Một lúc sau có hai người đi ra, ra hiệu bảo cô mau đi. Cô gật đầu rồi đi theo con đường mà bà đã chỉ.
Cuối cùng sau bao cô gắng, cô cũng mò được tới Hàn Gia, cô đột nhập vào phòng anh. Nhìn thấy anh đang nằm ở đó, tay vẫn giữ chiếc đồng hồ cặp với mình, tim cô như đập lệch. Anh vẫn mang hình cô bên cạnh, vẫn tin cô còn sống.
" Chỉ mấy ngày không có em bên cạnh, anh lại tiều tụy, xanh xao thế nào ư ".
Bỗng anh mở mắt, bắt lấy tay cô. Anh vẫn không nhận ra cô, có lẽ vẫn còn mơ ngủ, chỉ là khả năng cảnh giác quá cao.
- Tại sao cô đột nhập vào phòng tôi, muốn trộm gì?
Cô hiện đang che mặt. Cô vũng vẫy cũng thoát được tay anh. Cô theo đường lúc nãy đi vào mà đi ra, anh đuổi theo. Một màn đuổi bắt kịch liệt đã xảy ra. Bỗng nhiên hắn phi thẳng con dao vào chân cô, khiến cô ngã về trước, anh nhanh chóng nhảy tới đè lên cô, tay cầm dao, tay cô cũng cầm. Hai con dao ma sát trước mặt hai người.
- Đôi mắt cô... thật là giống cô ấy...
Nghe được câu nói ấy phát ra từ miệng anh, tim cô như rỉ máu.
" Không, em xin lỗi, hiện tại em không thể ở bên anh được ".
Tiếng bước chân vang tới. Cô nhanh tay lấy bột thuốc mê đã được thấm vào khăn, chụp vào mặt anh. Anh ngã xuống, đè vào cô. Tiếng bước chân ngày càng rõ.
Cô nhẹ nhàng đẩy anh qua một bên, sau đó biến mất. Vệ sĩ đi tới chỉ thấy anh nằm ở đó, liền mang anh về.
Cô lấy một chiếc khăn khác để ấn vào vết thương, không cho máu chảy. Sau đó cô trở về làng, bảo hai người lúc nãy về nhà. Cô vừa băng bó cho mình vừa nhìn bầu trời đầy sao. Mong rằng không có cô bên cạnh, anh vẫn tự chăm sóc tốt mình.