Tất cả thành viên Tứ đại gia tộc đều có mặt đầy đủ: Phàm Gia, Hàn Gia, Hạ Gia, Vân Gia.
- Tụi con đến rồi ạ.
- Được rồi, các con cứ việc ngồi xuống. Bữa tiệc sẽ sớm bắt đầu. Đã lâu tất cả không tập trung đông đủ thế này.
Tất cả đều ngồi xuống. Tử Hạ định lấy chiếc ghế thì có một bàn tay lấy đi. Là Bạch Mật Nhi.
- Thứ như cô không đáng để ngồi.
- Thứ như tôi? Thế động vật được ngồi sao?
Cô ta không nói gì mà chỉ ngồi xuống chiếc ghế. Cô ta nghĩ rằng không còn ghế, vì mọi người đã ngồi hết ghế. Thành Duệ kéo Tử Hạ lên đùi mình ngồi. Dù có bất ngờ nhưng cô hiểu anh muốn dằn mặt Mật Nhi nên không phản kháng.
Vì tức quá nên cô ta lại vơ ngay con dao sắc bén trên đĩa trái cây, hướng về phía cô. Không quá khó để dừng lại con dao, Tử Hạ chị kẹp hai ngón tay vào lưỡi dao.
- Hai đứa làm loạn đủ chưa?! Mau dừng lại!!
- Vâng ạ.
Bà nội của Tử Hạ lên tiếng. Bà nội cô cưng chiều Mật Nhi hơn cô rất nhiều, bà cô so với cô thì cưng anh hai cô hơn. Bà kéo Mật Nhi ngồi xuống ghế, rồi lại vơ tay táng Tử Hạ.
- Con đã thấy lỗi sai của mình chưa.
Tử Hạ tức đến không nói lên lời, tay cung thành hình nắm đấm. Đây là cố ý làm nhục cô?
Mật Nhi ngồi đó nhìn thấy cảnh tượng liền cười.
Tử Thiên tiến đến, kéo cô lại về phía mình.
- Con xin lỗi vì cắt ngang, nhưng em con không sai, mà người sai là cô ta. - Anh vừa nói vừa chỉ ngón tay về phía Mật Nhi.
- Đủ rồi, dừng lại đi, bữa tiệc bắt đầu rồi, mau ăn thôi. - Phong Lãnh không nhịn được cơn tức liền hô hoán với mọi người.
- Vâng ạ, tụi con vào ngay.
- Tử Hạ, có anh hai và A Duệ đây, sẽ không ai được phép đυ.ng đến em.
Anh thì thầm vào tai Tử Hạ. Như thế đủ khiến cô ấm lòng.
- Mau đi thôi. - A Duệ tiến tới rồi nắm tay cô.
Bữa tiệc bắt đầu rồi cùng nhanh chóng kết thúc. Mọi chuyện không ổn từ đây.
Sau khi ăn, mọi người đều bị hôn mê, có người còn bị co giật. Nhóm 5 kia không ngoại lệ. Trừ 1 người ra, người đó đặt vào tay Tử Hạ 1 bao thuốc, rồi cũng giả vờ ngất đi.
Khi tỉnh lại, tất cả đều hướng về phía cô. Có người gọi cấp cứu cho những người co giật, có người mắng mỏ cô vì nghĩ do cô làm.
Tử Thiên lúc này đứng ra khẳng định em gái mình không làm. Anh luôn tin cô. Cả Thành Duệ cùng hai người kia cũng vậy.
- Tại sao các người lại bao che cho con nhỏ đó chứ? Các người cũng bị hại mà?
- Nếu em ấy không làm tại sao phải nhận?
- Bằng chứng rõ ràng kia rồi, còn chối?
Nói rồi một đám người đi tới, tay cầm súng.
- Anh hai, mọi người, em xin lỗi, mọi người tin em, em vui lắm... Nhưng em không thể ở đây, mọi người đều không chào đón.
Nói rồi Tử Hạ biến mất trong làn khói.
Sau đó cô bị chính bà nội và mẹ mình yêu cầu truy sát khắp nơi. Những người tin cô đều bị nhốt tại nhà. Hầu hết những người thân cô như Tử Thiên, Thành Duệ, Kha Nguyệt, Minh Thành đều tin cô, ngay cả Phong Lãnh cũng tin cô, dù ông không nói ra nhưng những " đứa con " của ông đều hiểu. Thế nhưng mẹ cô lại không tin cô... Bà đã đăng một bài báo để đoạn tuyệt quan hệ với cô. Tử Thiên và Song Mạch hết lòng ngăn cản nhưng không thay đổi được gì.
Một buổi tối, cách 5 ngày sau bữa tiệc đó, cô đến Hàn Gia trong im lặng. Cô lẻn vào phòng của Thành Duệ. Cô ngồi tâm sự một lát thì nghe có động tĩnh. Cô liền biến mất.
- Bố, con đã gắn thiết bị định vị lên người cô ấy rồi
Sau đó Tử Hạ chạy lên núi, cô đã biết mình bị đuổi theo nhưng vẫn chạy. Đến một vực thẳm sâu không thấy đáy... Cô quay người lại... Tất cả đều có mặt: Tử Thiên, Thành Duệ, Kha Nguyệt, Minh Thành, Phong Lãnh và cả hai người đoạn tuyệt cô: Song Mạch và Dung Khả.
Cô vẫn dùng đôi mắt vô hồn đó nhìn mọi người. Cô hít một hơi thật sâu:
- Rõ ràng mẹ thừa biết con không phải loại người đó, nếu làm con sẽ chọn một cách nào êm đềm hơn. Mẹ biết con là sát thủ, con sẽ không làm cách vớ vẩn đó để dễ bị lộ và bị truy cùng gϊếŧ tận như bây giờ. Con vẫn hi vọng mẹ sẽ tin con, mẹ sẽ gỡ bài báo đoạn tuyệt ấy, nhưng có lẽ hi vọng bị dập tắt rồi... Mẹ nghĩ xem còn việc nào đau hơn khi bị chính người thân mình không tin tưởng mình chứ...
Tử Hạ vừa nói vừa lui về phía sau mấy bước. Tử Thiên cùng 4 người kia hoảng loạn kêu lên:
- Tiểu Băng, em / cô / cậu / con làm cái gì thế!? Đằng sau là vực thẳm, không được lùi lại nữa!!
Tử Hạ nhìn thấy mẹ cô vẫn không hề lên tiếng, hết hi vọng rồi...
- Tiểu Nguyệt, cảm ơn cậu đã làm bạn với tớ, đã kéo tớ khỏi bóng tối, cũng cảm ơn cậu đã cho tớ biết cảm giác bạn bè là gì. Gửi lời tạm biệt tới ba mẹ cậu giúp tớ nhé. - Nói rồi cô quay sang Minh Thành. - A Thành, sau này nhất định anh phải chăm sóc tốt Tiểu Nguyệt.
- Anh hai, cảm ơn anh đã yêu thương, chiều chuộng em. Dù 3 tuổi hai anh em ta đã không còn bên nhau nhưng những thứ anh đã mang lại cho em, em sẽ không bao giờ quên. Em xin lỗi vì hai ta gặp lại mới mấy tháng, thế mà bây giờ em không thể đáp trả anh nữa rồi... em xin lỗi... em biết anh luôn tin em, cũng như lần này, dù em phạm tội được gắn danh là gϊếŧ Tứ đại gia tộc, anh vẫn tin em.... sau ngày hôm nay em sẽ không thể được anh chiều chuộng yêu thương như những ngày trước đây rồi... Ba ơi, con cảm ơn ba vì đã yêu thương con từ khi con chào đời, dù bên nội không ai thích con nhưng ba vẫn luôn bảo vệ con. Con không kịp báo hiếu cho ba rồi...
Đến đây Tử Hạ không kìm được nước mắt của cô. Cơn mưa rào đổ xuống, hòa lẫn với nước mắt chảy dài trên má cô.
- Mẹ, con biết mẹ không yêu thương con như anh hai, vì con là con gái, nhưng mẹ vẫn là người có công sinh thành, nuôi dưỡng con. Con cũng không kịp báo hiếu với mẹ rồi... Gửi lời tạm biệt đến mẹ nuôi và Tiểu Du giúp con..
- Bố, Bố là người có công đào tạo con trở thành được như ngày hôm nay. Cảm ơn những gì bố đã trao cho con. Con chỉ là chưa kịp làm gì cho bố...
- Tiểu Băng, em đã hứa với anh những gì... không được bỏ rơi nhau... chúng ta đã hứa thế mà...
- A Duệ, em xin lỗi anh, rất nhiều. Em đã hứa sẽ không bỏ rơi anh nhưng bây giờ em sống cũng không có ích gì. Em xin lỗi anh, vì đã hứa mà không thể thực hiện được. Em xin lỗi anh... Đến cuối cùng anh vẫn tin em... em vui lắm... cảm ơn anh đã cho em những tháng ngày tuyệt nhất.. Có lẽ sau này, trên con đường tiếp theo của anh đi sẽ không có hình dáng của em... anh phải tự chăm sóc bản thân mình... không được thức khuya... Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ mong được gặp lại và yêu anh... sống tốt nhé.... em yêu anh...
Nói rồi cô gieo mình vào vực thẳm. Thành Duệ đứng ở đó, gào thét điên cuồng:
- Lạc Khả Băng!!! Anh không cho phép em chết!!!
Không còn cách nào, Minh Thành phải đánh cho anh ngất đi.