Thành Duệ đi ra cửa xem rốt cuộc là ai đòi tìm anh. Tử Hạ và Kha Nguyệt cũng đi theo.
" Đó chẳng phải là... ".
- Này, Tiểu Hạ, đó không phải con cô cậu, Bạch Mật Nhi sao? Không lẽ..
- Đúng là cô ta, nhưng cậu chờ đi, tớ tin A Duệ.
- Này, anh yêu, em chờ anh lâu rồi đấy. - Mật Nhi vừa nói vừa tiến lại dụi dụi vào người Thành Duệ, rồi lại liếc sang Tử Hạ.
- Cô là ai tôi còn không biết, mau tránh xa tôi ra.
- Sao anh lại giận em chứ, em đã xin lỗi rồi mà ~~
Tử Hạ thấy Thành Duệ nhìn về phía mình liền bước ra.
- Ồ, đây chẳng phải là Bạch tiểu thư sao?
- Ồ, đây là thứ hạ đẳng lúc sáng bị bỏng đó sao, sao cô lại ở đây?
- Bạn trai tôi ở đây tập luyện, tôi không được tới?
Nói rồi Tử Hạ kéo Thành Duệ về phía mình.
- Xin lỗi Bạch tiểu thư nhưng tôi mong cô thu nhặt lại liêm sĩ, cô nhận nhầm người rồi.
- Cô dựa vào đâu nói tôi nhận nhầm người, rõ ràng là anh ấy tỏ tình tôi?
- Cô ấy nói đúng đấy, mau thu nhặt lại liêm sĩ đi. Bạch tiểu thư cô nên biết, ngoài Phàm Tử Hạ tôi chẳng quan tâm ai khác đâu. Mời cô lượn cho.
- Anh!!!
Mật Nhi ngỡ Hàn Thành Duệ dễ quyến rũ, cũng như bao tên đàn ông khác, nhưng cô nghĩ sai rồi.
- Phàm Tử Hạ, sớm muộn gì Thành Duệ cũng thuộc về tôi, cô chờ đi!!
- Được, tôi chờ. Cô cứ việc.
Sau đó Mật Nhi bị bảo vệ lôi ra ngoài, vừa xấu hổ vừa mất mặt.
" Mày cứ chờ đi, mày ngàn đời sẽ không bằng tao được ".
Mật Nhi vừa ra khỏi Hàn Sát thì nhấc điện thoại gọi cho một người.
- Alo, Mạch Thiên, tôi cùng cậu hợp tác, hai bên sẽ có lợi.
- Được, tôi đồng ý.
Cùng lúc đấy, Thành Duệ vẫn đang năn nỉ Tử Hạ.
- Em biết là cô ta kiếm chuyện, anh không cần dỗ em nữa.
- Không, là anh tự nguyện.
- Em cứ có linh cảm không lành.
- Em lại nói linh tinh gì đấy?
Thành Duệ vừa nói xong, rất nhiều bom khói được ném vào Hàn Sát, tầm nhìn tất cả bị che phủ.
1 phút sau, làn khỏi tan dần.
- Tiểu Nguyệt, em ổn không?
- Em ổn, chưa bị gì hết. Nhưng em thấy thiếu thiếu...
- A Duệ và Tử Hạ!!!
Tại một ngôi nhà vắng, Tử Hạ và Thành Duệ đang bị trói hai tay và treo trên thanh cây gần nóc nhà.
- Tiểu Hạ... - Thanh âm yếu ớt của Thành Duệ cất lên. Cả hai đều bị trúng thuốc mê.
- Ta đang ở đâu?
- Anh không biết.
Cả hai cố gắng nhớ lại những gì xảy ra. Lúc bom khói được ném vào Hàn Sát, hai người đột ngột bị chụp thuốc mê rồi mang đến đây.
- Ồ, cả hai tỉnh rồi à?
- Tại sao hai người bắt chúng tôi đến đây?!
Trước mặt là Mật Nhi và Mạch Thiên đang cầm hai chiếc roi mây. Tình hình không hề ổn, cả hai đều bị cướp vũ khí, lại bị chuốc thuốc mê, lượng vừa đủ khiến cả hai mơ màng, không thể chống trả.
- Hai người muốn làm gì?!
- Đương nhiên là hủy hoại tình địch của nhau rồi, anh nói xem, tôi thích anh, cô ta lại chen vào. Mạch Thiên thích cô ta, anh lại chen vào. Làm vậy không phải có lợi cho cả hai sao?
Mật Nhi quay sang hướng của Tử Hạ, rồi quất cây roi mây vào người cô. Chiếc áo rách ra, vết máu rỉ xuống.
- Cô không được đυ.ng đến cô ấy!!!
Mạch Thiên cũng làm tương tự như Mật Nhi. Cả hai chỉ cô cắn răng chịu đựng. Cả hai tin rằng dựa theo định vị, Hàn Sát sẽ đến cứu.
15 phút trôi qua, hai chiếc roi hạ xuống.
- Chúng tôi cho hai người một cơ hội, đồng ý làm người yêu chúng tôi, chúng tôi sẽ tha cho.
- Các người đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à!! - Thành Duệ cùng Tử Hạ đồng thanh la lên.
- Có nằm mơ hay không, là do các người quyết định. Đi thôi.
Khi hai người kia đã ra khỏi, Tử Hạ yếu ớt gục đầu xuống. Sợi dây cũng được cắt, nhưng hai tay vẫn bị cột.
- Tiểu Hạ, mở mắt ra nhìn anh, đừng làm anh sợ.
Không nghe tiếng trả lời, Thành Duệ cố gắng lết lại phía Tử Hạ, đặt cô nằm trên đùi mình. Người anh cũng đầy vết thương, nhưng sức chịu đựng của anh tốt hơn cô.
Nhìn người Tử Hạ toàn là máu, anh căm hận Bạch Mật Nhi, cũng như căm hận chính mình không thể bảo vệ tốt cô. Nước mắt anh rơi xuống..
- Đừng khóc... em còn sống mà...
- Là anh không bảo vệ được em, anh xin lỗi...
- Không sao đâu, anh vẫn luôn ở bên em mà... Nín đi...
Cánh cửa mở tung ra.
- Ồ, tình tứ nhỉ. Nhưng tôi có thông tin rất hữu ích, đừng mong có ai tới cứu, vì định vị bị tôi hủy rồi. - Mạch Thiên nói rồi quăng xuống đất một hộp sơ cứu, đóng cửa lại rồi đi.