Tại Hàn Sát, các sát thủ lứa 1 tự tập luyện vào buổi sáng, tromg lúc đó Phong Lãnh sẽ giảng dạy lí thuyết cho lứa 2. Buổi chiều sẽ là thời gian lứa 2 thực hành. Các sát thủ lứa 1 và 2 sẽ có phòng riêng để nghỉ ngơi khi cần thiết.
- Đây này, em uống nước đi.
- Cảm ơn anh.
- Mệt không?
- Đương nhiên là mệt rồi, là phước của ai ban cho chứ.
- Thôi mà, anh xin lỗi. Em nghỉ xíu đi rồi về nhà anh ngủ trưa.
- Vậy để em gọi anh hai em xin ba mẹ em.
- Ừ, em gọi đi, anh cũng đi lấy thêm nước.
Sau khi Thành Duệ đi khỏi phòng.
- Anh hai yêu quý.
- Lại nhờ vả chuyện gì đây?
- Sao anh lại nói thế chứ?
- Em đi hỏi mọi người bình thường trên chiến trường hay ở bất cứ nơi đâu, em có phải là lạnh lùng không. Ánh mắt thì sắc bén như dao. Nên khi nhờ vả anh chắc chắn sẽ làm nũng. Em nói đi.
- Anh xin giúp ba mẹ hôm nay em sẽ ở Hàn Gia, nha nha?
- Lỡ ba mẹ không đồng ý thì sao?
- Anh xin chắc chắn ba mẹ sẽ cho phép, ba mẹ thương anh nhất mà.
- Ý gì đây cô nương, em đừng để ý những lời cô 5 nói hôm qua.
- Em biết rồi, anh xin hộ em nha?
- Được.
Tại 1 phòng khác.
- Tiểu Nguyệt, em suy nghĩ vẩn vơ gì thế?
- Em chỉ nhớ lại Tử Hạ lúc nhỏ thôi.
- Sao nào, có chuyện gì à?
- Không, mọi thứ rất bình thường. Năm 8 tuổi mẹ nuôi cậu ấy gửi mẹ em nhận nuôi cậu ấy. Vì nghĩ mình bị bỏ rơi nên cậu ấy luôn lạnh lùng, phớt lờ em, nhưng lại rất lễ phép với ba mẹ em. Sau mọi cố gắng làm thân thì cậu ấy cũng đồng ý làm bạn với em. Bây giờ em cảm nhận cậu ấy không còn lạnh như tên của cậu ấy nữa ( Băng).
- Tử Hạ yêu A Duệ thì bớt lạnh lùng, còn em thì tăng.
- Tăng cái gì?
- Không phải em ngày càng hung dữ hơn à. - Minh Thành vừa nói vừa chạy khỏi phòng, anh hiểu hậu quả khi để Kha Nguyệt bắt được.
- Anh đứng lại cho em!!!
Hàn Gia, tại phòng của Thành Duệ.
- Anh có biết khi yêu anh, em được gì và mất gì không? - Tử Hạ nằm trong lòng anh, thì thầm hỏi.
- Anh nghĩ cái có được là tình yêu và nơi để em tâm sự, cho em cảm giác bình yên, còn mất thì anh không biết.
- Anh đoán đúng rồi. Còn về thứ em mất là sự lạnh lùng vốn có của em. Ngày trước lần đầu gặp Tiểu Nguyệt em còn không đồng ý làm bạn với cậu ấy. Em chỉ cố gắng thu mình vào bóng tối. Dù sau này em và cậu ấy đã là bạn, nhưng tính cách em không thay đổi là bao, em vẫn cố chấp, cứng đầu, lạnh lùng. Nhưng từ khi gặp anh, điều kì diệu đã xảy ra. Em cảm thấy em dần thay đổi, không còn lạnh nhạt, vô cảm, lạnh lùng với bất kì ai. Anh như mặt trời đã chiếu sáng và sưởi ấm vào lúc cuộc đời em tăm tối nhất. Cảm ơn anh.
- Anh cũng không khác em là bao đâu. Mọi chuyện cũng tương tự em thôi. Nếu em muốn tìm hiểu rõ hãy hỏi Tiểu Ngọc đi. Bây giờ anh mệt rồi, anh muốn ôm em và ngủ.
- Ừm, anh ngủ đi.
Chiều 4 giờ tại Hàn Gia, Thành Duệ đang xử lí văn kiện, còn Thành Ngọc đang tự học trong phòng.
- Tiểu Ngọc?
- Vâng ạ? Chị tìm em?
- Chị có thể nói chuyện với em một chút không?
- Được ạ, chị vào đi.
Sau đó, hai người trò chuyện khoảng 5 phút những chuyện thường ngày.
- Được rồi, chị có thể hỏi em câu này không?
- Chị hỏi đi ạ.
- Từ nhỏ đến lớn, anh hai em là người như thế nào?
- Anh hai em lúc nhỏ rất lạnh lùng. Vì là người thừa kế nên được bố mẹ em huấn luyện, dạy dỗ rất nghiêm khắc. Nhưng dù bề ngoài là thế, nhưng anh ấy rất dịu dàng với em, luôn ân cần, ấm áp mỗi khi em hỏi bài hay bị thương. Anh ấy thật sự rất tốt, chứ không như những lời đồn bên ngoài. Chị chắc là nghe anh ấy bảo qua tìm em hỏi về quá khứ anh ấy nên chị mới qua đây đúng không?
- Ừm.
Cô nghĩ Thành Duệ có rất nhiều nét giống Tử Thiên, nhưng điều rõ ràng nhất là ngoài lạnh trong nóng, đều rất cưng chiều em gái.
Bỗng có tiếng bước chân gấp gáp đi lên.
- Tiểu thư, phu nhân về rồi ạ. - Dì Trương gấp gáp chạy lên thông báo, vẫn thở hổn hển.
- Được rồi, con biết rồi ạ, dì lui xuống đi, con sẽ xuống ngay.
- Vâng.
Tử Hạ như chết đứng. Trời ơi, hôm nay là ngày gì mà mẹ Thành Duệ lại đột nhiên về. Sao cứ phải là ngày cô đến chứ, lại xui xẻo rồi.
- Chị à, chị không cần lo lắng đâu. Mẹ em không khó đâu.
- Ừ, chị biết rồi.
Dù được trấn an nhưng lòng cô vẫn nổi giông bão. Lần này thì toang thật rồi.
Cô ở trong phòng Thành Ngọc cột tóc gọn gàng rồi hít một hơi thật sâu, sau đó cùng Thành Ngọc bước xuống lầu. Thành Duệ cũng đi xuống, và cũng căng thẳng như cô.
- Chúng con chào mẹ ạ.
- Con chào dì ạ.
- Ta chào hai con. Còn cô là ai?
- Cô ấy là...
- Để nó nói!!
Cô đang thật sự căng thẳng. Thành Duệ và Thành Ngọc lại nhìn cô, sự căng thẳng lại gấp đôi.
- Con là bạn gái A Duệ ạ.
- Cô cần bao nhiêu tiền? Ta cho cô, biến khỏi con trai ta.
- Mẹ...
- Đứng yên đó. Không được cử động cũng như nói thêm điều gì.
- Xin lỗi cô, con không cần tiền. Con yêu A Duệ thật lòng, xin cô chấp nhận ạ.
Tử Hạ cúi đầu cung kính trước mặt La Mãn Kỳ. Bà nhìn người trước mặt, rồi lại nhìn hai đứa con của mình.
- Cô có chắc không?
- Con chắc chắn.
- Con dâu à, đi ăn với mẹ thôi. Sau đó kể cho ta nghe tại sao con lại quen được với cái thằng lạnh như băng ấy.
Tử Hạ ngơ ngơ ngác ngác. Có lẽ hôm nay cũng không quá xui xẻo nhỉ?
Trong quán ăn, tại bàn ăn trên lầu, gia đình của Thành Duệ và cô vui vẻ trò chuyện. Cảm giác thật là ấm áp.