- Tao là tiểu thư nhà họ Lam, còn mày, mày là thứ gì mà tao không thể sỉ nhục?
Tử Hạ không nói gì mà chỉ nở một nụ cười, nụ cười của sự khinh bỉ. Cô cùng Tử Thiên và Kha Nguyệt tiến tới một bàn trống và ngồi xuống.
- Lạc Khả Băng!!
- Tên tôi không phải loại người như cô gọi. Cô không có quyền để gọi.
Nói rồi Tử Hạ cầm lấy một li rượu và nhấp một ngụm.
- Mày dám khinh tao?
Nói rồi Phương Du tiến tới, vơ tay định đánh, những người bên cạnh cũng hưởng ứng theo.
- Xin lỗi nhưng mong Lam tiểu thư giữ tự trọng. - Tử Thiên nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay đó. Đυ.ng đến em gái anh trước mặt anh ư? Mơ đi.
- Anh cùng họ với nó, dù sao anh cũng như nó, là thứ không cha không mẹ không rõ nguồn cội. Nhưng anh đẹp trai nên tôi sẽ cho anh một cơ hội. Làm bạn trai tôi, tôi sẽ tha cho anh.
Phương Du vừa nói vừa tiến sát vào Tử Thiên. Ánh mắt của anh y hệt như ánh mắt của Tử Hạ lúc nãy. Không nhầm đi đâu được
- Tôi xin lỗi vì chen ngang, nhưng cô nói tôi và anh ấy là thứ không cha không mẹ, không rõ nguồn cội?
- Nhìn đôi mắt mày là hiểu, mày họ Lạc, nhưng đôi mắt hai màu, còn không phải là tạp chủng?
- Ai bảo tôi họ Lạc nhỉ. À mà đúng rồi. Tên giả tôi đúng là Lạc Khả Băng, nhưng cô chưa nghe tên thật tôi mà?
- Không lẽ mày...mày... là...
- Đúng vậy, tôi tên Phàm Tử Hạ, còn đằng kia là anh trai tôi - Phàm Tử Thiên.
Kha Nguyệt ngồi ở kia cười tươi. Cô bạn cô cuối cùng cũng chịu công khai rồi.
- Chưa hết, cô ấy cũng là bạn gái của tôi, ai dám đυ.ng đến cô ấy, coi như đυ.ng vào tôi.
Tất cả ánh mắt tập trung về phía của. Là hai người đàn ông mặc vest lịch lãm, vẫn là đôi mắt hai màu.
- Hàn Thiếu, Vân Thiếu?!
- Có vẻ bạn gái tôi bị bắt nạt nhỉ?
Dù nói thế nhưng anh vẫn biết, chắc có mỗi anh dám bắt nạt cô.
Minh Thành tiến tới rồi dắt Kha Nguyệt ra ngoài.
Phương Du vừa quỳ vừa bò tiến lại Thành Duệ.
- Tôi... tôi... xin lỗi vì... xúc phạm cô ấy... xin tha cho tôi...
- Tránh xa tôi ra hộ. Đi thôi, Tiểu Hạ.
Tử Thiên cũng đi theo sau Thành Duệ đang bế Tử Hạ. Bữa tiệc thế là tàn. Những người kia thở phào vì bọn họ còn nguyên mạng. Không biết Lam Phương Du sẽ như thế nào đây.
Trên xe
- Sao hôm nay em lại công khai rồi. Không phải hôm nọ ba hỏi còn bảo sẽ không công khai?
- Chỉ là em bực mình cô ta quá thôi.
- Bữa tiệc cũng bị em phá tan.
- Dù em không phá thì Lam Phương Du cũng kiếm chuyện với em, trước sau nó cũng nát. Nhưng sao em nóng quá...
Vế sau là cô nói nhỏ với Tử Thiên. Anh cũng hiểu tại sao.
- A Duệ, hôm nay Tử Hạ về Phàm Gia nhé.
- Được thôi.
Phàm Gia
- Hai con mới đi tiệc về à? Có ăn không?.
- Không ạ. Con lên phòng đây.
Tử Thiên cõng Tử Hạ về phòng, người cô nóng như lửa.
Sau khi để cô nằm trên giường, anh nhanh chóng đi pha nước lạnh. Rồi anh bế cô vào.
- Em tự cởi đồ ra đi, khi nào hết nóng nhớ tắm lại nước ấm kẻo cảm lạnh.
- Vâng.
Khi cô đã bớt nóng và lấy lại được ý thức.
" Là ai đã bỏ thuốc vào ly rượu của mình chứ, cũng may chỉ là lượng ít nên mình còn tự chủ ".
Nửa tiếng sau, cô về phòng mình. Nhìn chiếc điện thoại đang thông báo liên hồi. Cô chỉ biết lắc đầu.
- Alo, tớ đây.
- Cậu ổn chưa?
- Đương nhiên là ổn rồi, cậu nghĩ ai đã bỏ thuốc tớ?
- Tớ không biết, tớ nghĩ là Lam Phương Du hoặc là ai đó trong lớp.
- Tớ sẽ nhờ người điều tra.
- Được rồi, nếu cậu ổn rồi thì tớ cúp máy đây.
- Tạm biệt, ngủ ngon.
- Cậu cũng vậy.
Sau đó Tử Hạ vào xem tin nhắn. 36 tin nhắn và 6 cuộc gọi nhỡ. Đều là của Thành Duệ. Cô vào trả lời tin nhắn của anh.
" Em sao rồi, có ổn không, em sốt hay là sao? ".
" Em không sao rồi, em bị bỏ thuốc ".
" Bỏ thuốc? ".
" Vâng, em muốn nhờ anh điều tra là ai hại em, được không? ".
" Được, cũng khuya rồi, em ngủ đi, khi nào có kết quả điều tra anh báo ".
" Vâng, anh cũng vậy, ngủ ngon ".
" Bảo bối ngủ ngon ".