- Thưa mẹ con đi học về rồi ạ.
- Thưa dì con đi học về rồi ạ.
Hai con vào rửa mặt cho mát rồi ra ăn cơm
- Vâng ạ
Hai người cùng vào rửa mắt, Kha Nguyệt quay sang hỏi Khả Băng:
- Lúc nãy cậu có sao không?
- Tớ không sao đâu. Cậu nghĩ tớ là ai chứ.
- Tớ xin lỗi, tớ đi theo cậu chỉ gây phiền phức cho cậu.
- Có sao đâu, chúng ta là bạn bè mà, hơn nữa đối với tớ, cậu còn như chị em ấy chứ, mẹ cậu đã nuôi dưỡng tớ từ nhỏ mà.
- Vậy là cậu chỉ quý tớ vì mẹ tớ thôi à?
- Đương nhiên là không, tớ quý cậu vì cậu pà bạn bè, là chị em của tớ.
- Hai đứa xong chưa, đồ ăn nguội hết rồi này?
- Vâng, tụi con ra liền ạ.
Ăn cơm xong, Kha Nguyệt và Khả Băng đi lên phòng học bài, họ đều học bài vào buổi chiều vì buổi tối họ phải đi đến một nơi.
Tại một nơi nào đó.
- Bố ơi - Thành Duệ gọi bố của mình
- Ồ, hôm nay trời bão chăng công tử nhà Hàn lại đến tìm ta.
- Con có chuyện muốn hỏi bố.
- Con hỏi đi.
- Ở lứa sát thủ đầu tiên bố đào tạo, có ai tên là Lạc Khả Băng không?
- Con hỏi con bé ấy làm gì?
- Chỉ là con vô tình gặp cô ấy trên đường thôi, có vẻ cô ấy rất thú vị.
- Nếu con muốn tìm hồ sơ cô ấy thì đến phòng riêng cất giữ tiểu sử cá nhân những thành viên ở đây ấy, còn nếu có ý định gây sự thì tốt nhất đừng động vào con bé.
- Con giống đứa chuyện gây sự à, biết bao cô gái tìm cách gần gũi con, con còn không thèm.
- Biết đâu hôm nay con lại nổi máu.
- Còn nữa, tại sao bố bảo con không được đυ.ng đến cô ấy, vì cô ấy là sát thủ cấp S duy nhất trong 50 thành viên lứa 1 sao? Con đường đường cũng là sát thủ cấp A mà.
- Không phải, nếu con dám đυ.ng đến con bé thì ta không tha cho con đâu, ta xem con bé như con ruột, con bé rất hiểu chuyện, lễ phép, chứ ai như con, một ngày gặp bố chẳng mấy lần, cứ tìm gặp ta là như có chuyện lớn xảy ra.
- Bố...
- Nếu con muốn tìm hiểu kĩ về con bé thì 5 giờ hôm nay đến đây, con bé sẽ khiến con rất bất ngờ đấy
- Được ạ, nhưng sao nếu là lứa 1 thì con chưa từng gặp cô ấy?
- Con đều đến tập luyện vào buổi tối, sao mà gặp được.
- À nhỉ.. thôi con đi lấy hồ sơ cô ấy đây.
Tại phòng riêng cất tiểu sử của 50 thành viên ấy.
- A, hồ sơ cô ấy đây rồi.
Lạc Khả Băng, 8 tuổi gia nhập Hàn Sát, 9 tuổi là sát thủ cấp C, 11 tuổi là sát thủ cấp B, 12 tuổi là sát thủ cấp A, 14 tuổi là sát thủ cấp S. Là người hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ. Dù là sát thủ nhưng rất lương thiện, thường dùng số tiền thưởng từ nhiệm vụ để giúp trẻ mồ côi.
- 14 tuổi đã là sát thủ cấp S, nhưng cô ấy vẫn chưa gϊếŧ người nào sao nhỉ?
Thành Duệ tự hỏi, Hàn Sát là nơi đào tạo sát thủ, chính xác hơn là để đào tạo những tài năng, là sát thủ thì không hẳn phải gϊếŧ người, cấp sát thủ càng cao thì làm nhiệm vụ càng khó, khi đó tỉ lệ phải gϊếŧ người càng cao, tuy nhiên nếu có kĩ thuật cao thì không phải gϊếŧ người, chỉ cần nhắm vào một số vị trí huyệt đạo trên người đối phương là sẽ làm họ bất tỉnh, như thế là có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không phải gϊếŧ người. Nghe có vẻ dễ nhưng điều đó không phải ai cũng làm được.
- Tiểu sử thật là hay, để chiều nay tôi xem cô thú vị như thế nào.
Thành Duệ lại một lần nữa nở nụ cười đầy ẩn ý.
- Con và Tiểu Băng đi đây ạ.
- Con chào dì con đi.
- Hai con cẩn thận nhé.
- Vâng ạ
4 giờ 30 tại Hàn Sát, mọi người đều tập trung đông đủ, khởi động xong đã là 5 giờ. Sau đó điều bất ngờ đã đến.
- Hôm nay tôi thay bố tôi dạy nhé.
Khả Băng ngước nhìn lên, đó chẳng phải là...
Thành Duệ nhìn vẻ mặt ngạc nhiên nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng của Khả Băng mà cười thầm.
- Mọi người bốc thăm chia nhóm ra tập đối kháng, sẽ có 1 nhóm 3 người, Lạc Khả Băng ở lại với tôi.
Kha Nguyệt nắm lấy tay Khả Băng
- Anh ta sao lại biết cậu?
- Anh ta là người lúc sáng tớ kể ấy.
- Anh ta là Hàn Thành Duệ, là chủ tịch tập đoàn Hàn Thị, là người kế thừa Hạ Gia, là sát thủ cấp A, anh ra rất nguy hiểm, cậu sẽ không bị gì chứ?
- Không sao đâu, cậu lại bốc thăm đi.
- Ừ, cẩn thận nhé.
- Ừ.
Thành Duệ tiến lại Khả Băng:
- Chào cô gái, có vẻ chúng ta gặp lại nhau rồi nhỉ?
- Anh là người lúc sáng hỏi tên tôi?
- Đúng.
- Tại sao anh lại biết tôi?
- Vì tôi là con trai của Hàn Phong Lãnh, cũng được đào tạo từ đây, tôi thấy cô không tầm thường, nên tôi định xem cô có đúng là sát thủ cấp S hay chỉ là cái danh mà không hề có kĩ năng. Chúng ta đấu một trận chứ?
- Anh...
- Cô không dám à?
- Được thôi, ai sợ anh - Khả Băng đáp lại, dù có bất ngờ nhưng vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh và lạnh lùng.