- Hai người đừng phát cẩu lương nữa, tôi vẫn còn tồn tại đây này.
Khả Băng cười nhẹ. Cô không ngờ anh cũng yêu cô, không ngờ anh tỏ tình với cô. Cô càng không ngờ chân anh đã bình phục. Mọi thứ đến với cô quá bất ngờ. Cuộn tròn trên người anh, cô thϊếp đi
Về tới nhà, anh ôm cô lên phòng của mình.
- Đây là nhà anh à?.
- Đúng vậy, hôm nay ngủ ở đây đi. Mai anh đưa về.
- Thôi được rồi...
- Để anh gọi dì Trương lên băng vết thương của em.
- Được...
Anh đi xuống nhà, anh không thấy dì Trương mà chỉ thấy một cô gái tóc tím đang quét dọn.
- Cô là ai?
- Em là người được bố anh thuê về.
- Dì Trương đâu?
- Dì ấy đang nấu ăn trong bếp
Anh đi vào bếp, nhờ dì lên băng bó vết thương cho cô. Không hiểu sao anh cảm thấy cô gái lúc nãy có gì đó không bình thường
- Thiếu gia, vết thương cô ấy không sao.
- Được rồi, dì lui ra đi ạ.
- Vâng.
- Tôi đã có tấm ảnh cô cần.
- Được, gửi qua cho tôi. Cô làm tốt lắm.
Sáng hôm sau. Khả Băng thức dậy và đi xuống nhà, cô gái đó thấy cô liền cười nhẹ. Cô ta tiến lại phía cô, tự giới thiệu.
- Tôi lên Tổng Liên Hương, là người giúp việc của nhà này, rất vui làm quen với cô.
- Tôi tên Lạc Khả Băng, rất vui làm quen với cô.
Dù chào hỏi thế nhưng cô có cảm giác cô ta không hề bình thường.
Sau đó Thành Duệ cùng Khả Băng ăn sáng. Liên Hương nhìn cô với ánh mắt ghen tị.
- Em định làm gì tiếp theo?
- Em sẽ đi đến nơi mẹ em sống. Anh đi cùng em không?
- Được rồi.
Hai người đứng trước một căn nhà nhỏ. Khả Băng hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Thành Duệ ở trên xe quan sát cô.
- Con đàn bà này!! Tiền đâu!! Mau đưa cho tao!! Nếu không tao sẽ băm vằm con của mày!!
- Trả Khả Du lại đây!!
- Nếu mày còn chưa đưa tiền cho tao thì tao sẽ bán nó và chị nó cho những nhà giàu muốn có con. Tao sẽ có tiền đánh bài!!!
- Làm gì cũng được, nhưng tôi không cho ông đυ.ng đến hai đứa nó!!
- Mày thì làm gì được tao chứ!!?
- Mẹ ơi...
Lê Anh Tuấn cầm lấy chiếc ghê và giơ cao. Chiếc ghế từ từ hướng về Khả Lạc.
- Tôi không cho ông đυ.ng đến mẹ tôi!!
Khả Băng đã đứng trước mẹ cô từ lúc nào. Chiếc ghế đang nằm trên đầu cô. Máu từ từ chảy ra.
- Chị... chị hai...
Cô ném một chiếc thẻ ATM xuống rồi bảo:
- Đây là số tiền tôi tiết kiệm được trong những năm qua, ông hãy cầm lấy mà trả nợ. Tôi đưa Tiểu Du và mẹ đi.
Cô quay sang Khả Du
- Chị hai đây, đã lâu không gặp em.
- Hic... Hic... em nhớ chị....
- Được rồi đừng khóc nữa, em khóc nhìn không đẹp đâu. Mẹ ơi con đưa mẹ đến nhà dì Lâm.
- Sao con lại biết mẹ ở đây...
- Là con nhờ người điều tra. Ta đi thôi.
- Đây là...
- Đây là người yêu con ạ.
- Chắc em phải gọi là anh hai rồi nhỉ?
- Con nhóc này. Anh mau đưa em tới nhà Tiểu Nguyệt đi.
Một lúc sau, dì Lâm rất bất ngờ vì gặp lại bạn cũ. Khả Du nhanh chóng làm quen với Kha Nguyệt. Hai người có vẻ rất hợp nhau. Thành Duệ nhìn Khả Băng cười mà anh cũng mỉm cười theo.
Ngày hôm sau. Cô đến trường bình thường, tất cả đều xì xào. Cô nhìn thấy đám đông tập trung tại bảng thông báo. Là ai đã chụp tấm hình cô nằm trong vòng tay của Thành Duệ?!
Từ hôm qua cô đã chuyển đến nhà của Hàn Gia.
Nhìn thấy vẻ mặt cô đăm chiêu, anh lo lắng hỏi:
- Hôm nay lại gặp chuyện gì à?
- Bức ảnh ai đó chụp anh ôm em được dán lên bản thông báo của trường.
- Em nghĩ là ai chụp?
- Là người giúp việc.. em nghĩ thế... bức ảnh được chụp trong nhà.. ngoài cô ta không còn ai nữa...
Liên Hương nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Cô ta bước ra với cốc nước nóng.
- Xin mời tiểu thư uống.
Rồi Liên Hương giả vờ vấp té. Thành Duệ nhanh chóng nhìn ra là nước nóng, anh ôm lấy cô rồi che chắn lại.
- Thiếu... thiếu gia... tôi... tôi xin lỗi...
- Em không sao chứ?
- Em không sao, nhưng lưng anh....
- Em ngồi đây đi, anh đi thay áo.
- Được rồi...
- Cô là ai?!
- Tôi chỉ là giúp việc thôi, cớ sao tiểu thư nghi ngờ tôi?
- Không ai là giúp việc mà đi rót nước nóng như thế cho chủ uống cả. Cô muốn gì?!
- Ồ, cô đã biết rồi à. Thế thì tôi muốn thiếu gia là của tôi. Tôi sẽ chia rẽ hai người.
- Cô..!!!
Vừa lúc đấy, Thành Duệ đi xuống. Liên Hương biết, bèn lấy tay Khả Băng tát lên mặt mình.
- Tôi xin lỗi... tiểu thư tha lỗi cho tôi... đừng đánh tôi...
" Hừ, cô diễn giỏi đấy ".
- Có chuyện gì vậy?
- Là tiểu thư đánh tôi vì lỡ pha nước nóng cho cô ấy...
Khả Băng im lặng không nói gì. Cô muốn xem anh tin ai.
- Cô lui ra đi.
- Vâng thưa thiếu gia.
Sau khi cô ta đi khỏi.
- Thành Duệ, nghe em đây, cô ta không phải là người tầm thường, anh phải cẩn thận.
- Anh biết rồi. Em cũng cẩn thận.
Hơn 10 ngày trôi qua, mọi chuyện vẫn bình thường. Chỉ có điều Khả Băng không hiểu tại sao Thành Duệ lúc nhớ lúc quên.
Buổi tối ấy, Khả Băng đích thân đi nấu ăn. Cả gia đình ăn rất bình thường cho tới khi Phong Lãnh bị nôn mửa rồi bất tỉnh. Thành Duệ hoảng hốt, liền đưa ông ấy vào bệnh viện. Xét nghiệm cho thấy ông bị trúng độc nặng, có thể phải mất một thời gian để tỉnh lại.
Khả Băng khi nghe tin liền lo sợ. Cô sợ Bố sẽ xảy ra chuyện, sợ anh một lần nữa sẽ không tin cô.
- Đừng khóc mà, anh tin em sẽ không làm hại Bố.
Cô nghe được câu nói đó mà cô hạnh phúc lắm. Nhưng cô không hề biết đó là sau câu nói đó thì cả một tai hoa đang ập đến.
Ngày hôm sau, cô thấy anh đứng cạnh Liên Hương. Anh hỏi cô là ai mà tim cô như rỉ máu. Anh chính miệng bảo Liên Hương mới là người anh yêu... Có vẻ trong hơn 10 ngày nay, ai đó đã bỏ thuốc làm giảm trí nhớ của anh, sau đó hại Bố, khiến anh gặp phải chấn động tâm lí, sau đó mất trí nhớ hoàn toàn... Là ai... Nếu theo linh cảm của cô thì là người phụ nữ đang đứng cạnh anh. Từ lần đầu gặp, cô đã thấy cô ta không hề bình thường...
Bây giờ cô phải chạy trốn khắp thành phố S, anh đã tung lên thông báo cô hạ độc Bố, sau đó tẩu thoát. Nếu ai tìm và bắt sống được cô sẽ có một số tiễn thưởng rất lớn.
" Hàn Thành Duệ, anh của ngày hôm qua đâu. Người nói với tôi rằng đừng lo, anh tin tôi đâu rồi. Trả anh ấy lại cho tôi..."