- Bọn trẻ ở cô nhi viện?
- Vâng, thường thì mỗi tháng em sẽ tới một lần, nhưng dạo này bận việc lại còn làm nhiệm vụ nữa, nên em không tới. Em định lần này về thành phố sẽ thăm bọn nhỏ.
- Anh đi chung có được không?
- Đương nhiên rồi, em chỉ sợ anh có việc nên mới không rủ anh đi chung thôi.
- Làm gì có chứ, bảo bối là được đặt ở trên hết mà.
- Miệng với lưỡi ngọt như đường.
- Thật sao, thế em có thích không?
Tử Hạ nhào vào lòng Thành Duệ khiến anh có chút bất ngờ nhưng rồi cũng tiêu hóa kịp, anh ôm cô. Tử Hạ trong lòng anh gật gật đầu, sau đó lâm vào giấc ngủ ngon lành. Thành Duệ không nỡ để cô giật mình nên ngồi trên ghế mà ôm cô ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau, Tử Hạ cũng nhanh chóng xuất viện, cả đội trở về thành phố S. Tử Đông và Tử Thu cũng tới tiễn cả đội. Thành Duệ thấy Tử Đông thân thiết với Tử Hạ không khỏi bực mình mà lườm cho cậu một cái khiến Tử Thu cũng sợ lây.
Thấm thoát đến trưa thì cả đội cũng về tới nơi thân thuộc. Ai cũng về nhà nấy để nghỉ ngơi, chuyện gì cũng để qua một bên. Tử Hạ vừa về tới thì nhận được cuộc gọi của cặp sinh đôi kia. Dường như chúng rất quý cô.
- Hai em gọi chị có gì sao?
- Không có ạ, chị về tới nhà chưa?
- Chị vừa về tới.
- Thế chị nghỉ ngơi đi ạ, bọn em chỉ muốn hỏi thế thôi, làm phiền chị rồi.
- Không có, bọn em quan tâm chị chị cũng vui lắm. Mai mốt có chuyện gì bọn em có thể bảo với chị. Chị luôn sẵn lòng nghe và sẽ giúp đỡ nếu được.
- Vâng, cảm ơn chị.
Tử Hạ cúp máy rồi quay người lại phía sau khi có tiếng động. Cô cũng không biết Thành Duệ đứng sau mình từ lúc nào.
- Anh đến đây để làm gì? Không phải lúc nãy anh vừa về Hàn Gia sao?
- Anh tới thăm em thôi, sao thế, làm phiền em với bọn nhóc sao?
Thành Duệ trầm thấp giọng mà nói, tay đặt giỏ trái cây xuống.
- Hết chúng lại tới anh nghĩ bậy, rốt cuộc là thế nào đây? Anh lại có chuyện gì sao?
- Anh sợ làm phiền thôi.
- Không có, anh nghĩ bậy. Lại đây ngồi đi, em đi gọt trái cây cho anh.
Tử Hạ đứng dậy kéo tay Thành Duệ lại ngồi xuống giường. Anh đợi cô ra khỏi phòng thì mở điện thoại cô ra xem. Mò mãi mới ra được mật khẩu, anh mở lên xem. Thì ra cô đã chuẩn bị cho sinh nhật của anh vào tối nay rồi, nên mới yêu cầu về nhanh chứ không phải vì lí do thăm bọn trẻ là chính. Anh nhìn trên điện thoại cô, lòng hạnh phúc không thôi.
- A, ai cho anh tự ý xem điện thoại của em chứ. Em sẽ kiện anh vì tội xâm phạm quyền riêng tư của người khác
Tử Hạ thấy Thành Duệ cầm điện thoại của mình thì đỏ mặt mà chạy lại giật lấy.
- Thế dùng sinh nhật của anh để đặt làm mật khẩu điện thoại có được gọi là xâm phạm quyền riêng tư không nhỉ?
- Làm sao anh biết chứ?
- Anh đoán thôi, không phải sinh nhật em thì là của anh. Không lẽ em lại nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng anh mà đặt sinh nhật của thằng khác?
Tử Hạ mặt đen xì khi nghe câu nói ấy. Anh đang là không tin cô?
- Xàm xí, anh mau ăn trái cây đi.
Tử Hạ nói nhưng không thèm nhìn mặt Thành Duệ mà đặt đĩa trái cây xuống.
- Thôi nào, anh đùa thôi, không có ý gì khác. Sao lại giận thế này?
- Ai thèm giận với anh chứ?
Thành Duệ ôm Tử Hạ mà dỗ như đứa con nít lên ba.
- Duệ này, em dỗi thế này trẻ con lắm đúng không?
- Không có, làm sao trẻ con được chứ. Em cứ dỗi, anh sẽ dỗ. Có anh ở đây làm gì chứ?
- Thế thì tốt quá.