Sau đó mọi người cùng trở về Hàn Sát trị vết thương. Không cần phải nói, người Khả Băng như mềm nhũn, trên suốt đoạn đường, Kha Nguyệt phải dìu Khả Băng đi, Thành Duệ luôn miệng nói xin lỗi Khả Băng nhưng cô không phải là mẫu người mềm lòng, cô là sát thủ cơ mà.
- Này, Tiểu Băng, cho tôi xin lỗi mà..
- Tôi nói rồi mà, tôi làm gì có lỗi mà cho anh xin chứ!!
- Tha lỗi cho tôi đi..
- Hàn công tử đâu làm gì đắc tội với tôi đâu, sao anh cứ lải nhải mãi thế!
- Cô đừng như vậy mà...
- Thế tôi phải làm sao đây?!
- Lúc nãy cô bảo tha lỗi cho tôi rồi mà?
- Tôi có bảo sao, tôi chỉ nói là xem thái độ của anh thôi, nếu anh cứ lải nhải mãi như thế này thì nằm mơ đi, tránh ra cho tôi về nhà!!
- Này, chờ đã...
- Ặc, đau quá..
- Ai bảo cậu cố cãi với hắn làm gì chứ?
- Để anh ta nói khiến tớ mệt lại càng thêm mệt, cậu đưa tớ về nhanh đi, tớ mệt quá rồi.
- Được rồi, nhưng anh ta ngừng lại rồi, có sao không đấy..
- Anh ta là sát thủ cấp A đấy, cậu đừng lo, lát anh ta sẽ về nhà thôi mà - Băng nói nhưng cũng khá lo lắng, cô quay lại nhìn Thành Duệ rồi mới nói với Kha Nguyệt.
- Này, chờ tôi với.
- Có ai không cho anh đi theo đâu, đừng lải nhải là được rồi
" Đừng lải nhải là được rồi, Đừng lải nhải là được rồi..." câu nói cứ văng vẳng trong đầu anh, khiến anh rất tổn thương, anh chỉ muốn xin lỗi cô mà...
- Cái....
Bỗng ai đó từ đằng sau chụp thuốc mê anh, do anh quá bất cẩn rồi...
Khả Băng bất giác lo lắng quay lại, không thấy anh ta, dù cô lo lắng nhưng cô tự trấn an mình rằng anh ta đã về Hàn Sát thôi, chắc không sao đâu.
- Chuyện gì vậy Tiểu Băng?
- À, không gì đâu, đi tiếp thôi.
Tại Hàn Sát
- Này, Tiểu Khả, anh ta chưa về à - Khả Băng cất tiếng hỏi Việt Khả sau khi nhìn khắp nơi mà vẫn không thấy anh.
- Anh nào?
- Hàn Thành Duệ ấy.
- Em tưởng anh ta đi về chung với chị?
- Cái gì chứ, lúc nãy anh ta đột nhiên biến mất, chị tưởng anh ấy về đây rồi...
- Anh ấy chưa về đây mà, em chắc chắn, hay chị gọi đến Hàn Gia đi.
- Được rồi.
Khả Băng đi tìm số liên lạc của Quản gia ở Hàn Gia trong điện thoại Phong Lãnh.
- Alo, có phải là dì Trương không ạ?
- Là tôi đây, cô là..?
- Con là bạn của Hàn Thành Duệ, anh ấy đã về Hàn Gia chưa ạ?
- Không, cậu ấy chưa về, tôi tưởng cậu ấy ở chỗ của ông chủ Hàn.
- Vâng ạ...
Nét lo lắng dần hiện rõ trên gương mặt của Khả Băng, rốt cuộc là chuyện quái gì đây.
Sau đó cô kể với mọi người ở Hàn Sát và Phong Lãnh. Mọi người đều lo lắng, riêng Phong Lãnh bảo:
- Hay là các con về nhà đi, đã muộn rồi, khi nào có tin tức ta sẽ báo. Nhất là Tiểu Băng, con đừng lo, nó không sao đâu.
- Vâng ạ...
1 tuần sau, Hàn Sát vẫn chưa có tin tức gì của Thành Duệ. Khả Băng vẫn tự trách mình đã phũ phàng anh ấy, khiến anh mất tích. Hàn Thành Duệ ơi, anh ở đâu, mau xuất hiện đi...
- Chát.. Chát...
Những chiếc roi liên tục giáng xuống, trên người của cậu toàn là máu...
- Có vẻ con tiện nhân tạp chủng ấy đã bỏ rơi cậu nhỉ?
- Tôi không cần thứ như cô lo đâu, Lam tiểu thư.
- Ồ, thế à, thế tôi sẽ đánh anh tới khi nào anh chịu bỏ cuộc.
Chát.... Chát...Chát....
" Hộc...Hộc...Hộc... em sẽ không đến thật sao, Tiểu Băng... "
- Buông con ra, con phải đi tìm anh ấy!!
- Con bị ngốc à, chưa rõ là ai bắt cóc nó, con lại liều lĩnh như thế!?
- Anh ấy đã mất tích 1 tuần rồi, làm sao mà con ngồi yên được chứ, anh ấy mất tích cũng là do con...
Khả Băng quỳ xuống trước Phong Lãnh.
- Cou như con van xin Bố lần này, cho con đi tìm anh ấy đi..
Cô vừa nói vừa dập đầu xuống nền, Phong Lãnh chỉ biết lắc đầu, con bé dạo này lạ thật.
- Được rồi, nhiệm vụ này gồm hai phần, hãy cứu Tiểu Duệ về, và con cũng phải an toàn trở về, nếu không ta sẽ phạt con!!
- Vâng ạ!!
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, cô cũng tìm thấy dấu vết, là một chiếc khăn, có mùi thuốc thoang thoảng, chắc hẳn đây là thuốc mê loại nặng, vì đã 1 tuần kể từ ngày đó mà vẫn còn mùi...
" Tiểu Duệ, tôi ra lệnh cho anh, nếu anh có chuyện gì tôi sẽ không tha cho anh đâu ".
Tại một ngôi nhà hoang trong khu rừng, hai tên thuộc hạ đã dùng thuật thôi miên lên người Thành Duệ, nếu là bình thường, anh sẽ không bị điều khiển, nhưng anh đã bị bỏ đói, đánh đập, hành hạ.
Sau đó có một tiếng nói cất lên:
- Anh phải gϊếŧ Lạc Khả Băng, được chứ?
- Được!