[ Hôm qua mình có đọc được một cmt ở tiểu thuyết kia của mình, bạn ấy muốn mình viết truyện về Giai Nghiêm, mình ngẫm đi nghĩ lại thì có lẽ là Giai Nghiêm này. Thật ra mình cũng có ý định viết lâu rồi, chỉ là chưa tìm được cốt truyện để viết, hôm nay mình sẽ viết nha ]
Hôm nay ở biệt thự của vợ chồng kia phát ra tiếng cãi nhau inh ỏi. Tử Hạ thì mong muốn con gái mình mau lấy chồng để được bế cháu lần nữa, vì Cảnh Mộc và Thiên Tịch không muốn sinh con lần hai. Hai cô bé đang ở trên tay mẹ mình và ba mình. Cảnh Mộc cũng khuyên em gái nên đi lấy chồng sớm, vì cũng đã 26 tuổi chứ ít gì. Còn tiểu thư kia thì cũng không chịu thua, vì cô không muốn lấy chồng. Thế là hai bé rời tay ba mẹ mình, trượt dài xuống chạy lại Giai Nghiêm, giơ hai tay lên, vẻ mặt nũng nịu. Giai Nghiêm không chịu nổi lên bế cả hai lên. Cả hai là đồng mưu của ba người kia, đã đồng ý hợp tác, liền nũng nịu mà ngước lên nói với cô ba mình.
- Con muốn có dượng ba, cô ba mau lấy chồng đi.
- Phải đó phải đó, con cũng vậy.
Thiên Nhược cất tiếng đệm sau lời nói của Thiên Giao. Giai Nghiêm hiểu ngay có vấn đề liền ngước lên nhìn ông anh của mình đang cười thầm. Hóa ra là đã có kế hoạch hết rồi.
- Mọi người quá đáng lắm, ai cũng không thương con nữa, đều muốn gả con đi.
Giai Nghiêm cùng cục tức đùng đùng rời khỏi nhà, ai ngoài đường cũng phải nhìn cô.
Cô đi đến quán nước ngồi uống, tịnh tâm lại. Có lẽ mẹ và anh chị hai cô nói cũng đúng, dù sao cô cũng 26 tuổi rồi, nhưng vấn đề ở đây là không ai tới hốt cô ấy chứ. Mà thôi kệ đi, tới đâu tính tới đó, có duyên sẽ gặp nhau thôi.
Ngồi một lát thì trước mặt cô có một chàng trai tìm tới mà ngồi xuống, che kín mặt, mắt con ngó nghiêng ngó dọc. Giai Nghiêm ngồi đó không khỏi tò mò mà hỏi anh.
- Anh làm gì ngó nghiêng ngó dọc thế ? Anh vừa đi trộm về sao ?
- Nhìn tôi giống ăn trộm lắm à ?
- Chứ còn sao nữa.
- Cô cứ ngồi yên ở đây, đừng tò mò là được rồi.
Khoảng hơn 10 phút sau, chàng trai đứng lên và trả tiền, trước khi đi còn bày tỏ mong muốn Giai Nghiêm đi theo mình một chuyến. Cô nhìn thì không nghĩ anh là người xấu nên cũng đồng ý đi theo, dù sao về nhà lúc này cũng không có chuyện gì để làm.
Giai Nghiêm bước vào xe, thấy anh ngồi cùng với mình cũng có chút lạ.
- Anh muốn đưa tôi tới đâu ? Mà quan trọng anh là ai chứ ? Tôi đâu có biết anh đâu.
- Cô tên gì ? Tôi chỉ muốn biết tên cô thôi, lúc nãy đông người không tiện hỏi.
- Tôi cần một lí do chính đáng để anh cần tên của tôi. Nếu không tôi đi nhé, tạm biệt.
Giai Nghiêm cứ thế rời đi, trong lòng cũng cảm thấy rất lạ, cứ cảm giác chàng trai kia có chút gì đó rất quen thuộc. Cô đâu biết ai kia đang trong xe cười tủm tỉm đến cả tài xế cũng bị dọa một trận.
- Mạc Thiếu, bây giờ chúng ta đi đâu ?
- Về nhà.
- Không phải lúc nãy ngài trốn đi sao ?
- Bây giờ ta có chuyện gấp, về một lát đã.
Giai Nghiêm đi vào nhà, cẩn thận nhìn xung quanh. Cũng may Tử Hạ đã về rồi, không thì mẹ cô lại bảo chuyện kết hôn thôi. Dù sao thì Giai Nghiêm cũng cảm thấy mình còn may mắn, vì ít nhất Tử Hạ còn tôn trọng ý kiến của cô, chứ không đi lựa chồng giúp cô.
Chàng trai kia vừa nghe giáo huấn xong thì lon ton chạy lên phòng như một đứa trẻ. Ba anh cũng lâu rồi chưa thấy anh vui vẻ như vậy. Hay là ra ngoài gặp phải chuyện vui đây ?