Giai Nghiêm định rút điện thoại ra gọi cho Cảnh Mộc thì bị Thiên Tịch chặn lại. Giai Nghiêm tò mò nhìn Thiên Tịch
- Anh ấy đang ở trong cuộc họp mà, em đừng gọi, ta đi về là được rồi.
- Nhưng nhỡ có chuyện gì thì em không chịu trách nhiệm nỗi đâu.
Mặc cho Thiên Tịch cản nhưng Giai Nghiêm vẫn gọi anh hai mình.
Cảnh Mộc đang mang tới bầu không khí lạnh như băng tại phòng họp. Mấy hôm nay chỉ được gặp Thiên Tịch ở nhà cũng khiến tâm trạng anh tệ đi. Những nhân viên kia như nín thở mà nhìn vào thái độ của anh. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan bầu không khí im lặng đến lạ lùng.
- Anh hai, anh mau đến bệnh viện trung tâm đi, vợ anh có thai rồi này
Nhân viên không biết là ai gọi mà sau khi nghe cuộc gọi mặt anh thư giãn ra hẳn. Anh nhanh chóng ra hiệu kết thúc cuộc họp, bản thân thì chạy như bay tới bệnh viện. Giai Nghiêm sau khi nói không hề nhận được câu trả lời, liền biết anh đang nhanh chóng tới đây, quay sang nhìn Thiên Tịch vẫn đang cầm tờ xét nghiệm mà nhìn chăm chú.
Hơn 10 phút sau, Cảnh Mộc hối hả chạy vào bệnh viện. Giai Nghiêm vừa nhìn thấy anh, nhanh chóng rời khỏi đó, chứ ở lại thì lại thành bóng đèn mất. Thiên Tịch chỉ chăm chú nhìn tờ kết quả mà không hề biết sự có mặt của anh. Cảnh Mộc chầm chậm đi lại rồi ngồi xuống trước mặt cô.
- Sao em lại không nói anh về những triệu chứng ? Sao em không bảo anh đi khám cùng em ?
- Em không muốn làm anh lo, với lại anh cũng đang bận họp, em đi cùng Nghiêm Nhi cũng được mà.
- Mai mốt không được như thế nữa. Lỡ có chuyện gì anh hận bản thân mình lắm.
- Anh nói như trù ẻo anh thế, mà hai anh em các người nói y hệt nhau thế.
- Anh em thì phải giống nhau rồi, chuyện bình thường mà. Ta về nhà thôi.
Cảnh Mộc nhìn thấy Thiên Tịch định đứng lên thì cản lại, bế gọn cô lên. Anh bế cô ra xe rồi chở về biệt thự. Thấy cô hạnh phúc nhìn chiếc bụng vẫn còn phẳng kia thì anh cũng cười.
Vừa về nhà thì anh đã thấy Giai Nghiêm nấu đủ món ngon bày lên. Cô thấy hai người thì cười tươi tắn.
- Anh hai, chị hai, hai người ăn đi, toàn là món bổ đấy, chứa cả tâm huyết của em đấy.
Thiên Tịch nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống, Cảnh Mộc cũng bước theo sau. Hai người lần lượt nếm thử các món ăn, đúng là rất ngon.
Hai tháng sau, Thiên Tịch dần dần có hiện tượng ốm nghén. Cô không thể ăn uống như bình thường. Cảnh Mộc thấy cô như vậy thì không ngừng lo lắng, anh luôn ở nhà gần như mọi lúc, mọi thứ đều xử lí qua máy tính. Tử Hạ cũng được anh nhờ nên tới mà chăm sóc cô, làm anh cũng yên tâm phần nào. Bên phía Hoàng Gia nghe tin cô mang thai cũng liên tục đến thăm cô, còn không quên mua thức ăn tẩm bổ cho cô. Thiên Tịch nhìn mọi người quan tâm mình, hạnh phúc vô cùng.
Những tháng cuối cũng đã đến, Thiên Tịch hiện đang nằm trong phòng sinh. Ở bên ngoài ai cũng như nín thở chờ đợi tin tốt, mỗi Cảnh Mộc là đứng ngồi không yên. Lát sau có tiếng trẻ con khóc vang lên, ai cũng giật mình đứng dậy. Vị bác sĩ bước ra, nhẹ nhàng bảo mọi người.
- Chúc mừng mọi người, là một cặp sinh đôi, là hai bé gái.
Mọi người thay phiên nhau bế hai bé gái, còn Cảnh Mộc thì chăm chăm nhìn vợ mình, thấy cô thở đều đều mới ẳm một bé. Lát sau Thiên Tịch tỉnh lại, mơ hồ mà nhìn anh. Anh biết cô muốn gì liên đưa đứa bé cho cô nhìn, có hơi vụng về nhưng đầy sự ấm áp
3 năm trôi qua nhanh chóng.
Ở công viên, hai bé gái xinh xắn đang chạy chơi đùa trong ánh nắng nhẹ của buổi chiều.
- Thiên Giao, Thiên Nhược, hai con chạy từ từ thôi, kẻo té đấy.
Hai bé nghe tiếng mẹ nhắc nhở thì chạy lại nắm lấy tay ba mẹ mình mà kéo đi.
- Ba mẹ lại chơi với con đi.
Cảnh Mộc cùng Thiên Tịch đứng dậy đi theo hai bé. Cảnh Mộc ôm cô dựa vào người mình.
- Cảnh Mộc, Thiên Giao, Thiên Nhược, cảm ơn ba người đã đến bên Hoàng Thiên Tịch này, tạo thành một gia đình ấm áp tràn đầy hạnh phúc.