[ Khuyến cáo, đọc giả chỉ đọc, không làm theo bất kì hành vi nào. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức ]
Cảnh Mộc ôm cô ngủ ngon lành tới sáng.
Sáng hôm sau, Thiên Tịch xoay người thì cũng vô tình làm Cảnh Mộc tỉnh giấc.
- Em đỡ hơn chưa ?
- Em nghĩ là mình hết bệnh rồi ạ.
Thiên Tịch ngây thơ trả lời. Cô không hề biết là mình đã tự hại chính mình.
- Em hết bệnh rồi sao ?
- Vâng.
Cảnh Mộc nghe câu trả lời của cô thì gấp gáp xoay người đè lên Thiên Tịch, đôi môi chiếm lấy môi cô, trong khi Thiên Tịch còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Đầu cô bây giờ mới nhớ lại câu nói hôm qua của anh, mới tự nhận ra mình đã hại chính mình lọt vào bẫy. Cảnh Mộc thật sự là tên không biết thỏa mãn là gì mà.
Tay anh xê dịch từ trên người cô, dần di chuyển xuống bên dưới. Hai tay anh nhẹ nhàng tách đùi cô ra, ngắm nhìn nơi xinh đẹp kia. Thiên Tịch theo phản xạ mà định che lại, chưa kịp che thì anh đã cúi xuống mà mυ"ŧ hết mật ngọt của cô. Thiên Tịch run lên, cảm giác lạ bên dưới khiến cô rên lên những tiếng kiều mị, kí©h thí©ɧ Cảnh Mộc.
- Bảo bối, anh vào nhé.
Lời trầm thấp của Cảnh Mộc vang bên tai như có ma thuật khiến cô vô thức gật đầu mà chưa kịp suy nghĩ gì. Lần thứ hai vẫn chưa thấy khá hơn tí nào, bên dưới vẫn đau cực kì, Cảnh Mộc vẫn kiên nhẫn chờ cô làm quen, đôi mắt luôn theo dõi biểu cảm của cô. Thấy cô có vẻ bớt đau, anh từ từ động thân, ngày một nhanh. Thiên Tịch ôm lấy vai anh, vùi mặt mình vào cổ Cảnh Mộc, không để phát ra tiếng rêи ɾỉ kia, đón nhận từng đợt kí©h thí©ɧ, kɧoáı ©ảʍ mà anh mang lại.
Hơn 1 giờ sau, Thiên Tịch hoàn toàn kiệt sức nằm gọn trong lòng anh. Cảnh Mộc cũng biết cô đang bị bệnh nên cũng đã cố gắng kiềm chế hết mức có thể. Anh ôm cô vào lòng để cô nghỉ ngơi.
- Anh xin lỗi, em có đau lắm không ?
- Chỉ một chút thôi ạ.
Thiên Tịch biết trong thời gian quen mình anh cũng đã cố gắng nhịn bao nhiêu ngày. Bây giờ lại nhìn anh nhịn cô cũng không nỡ, đành thỏa mãn anh hết sức mình thôi.
- Anh mang em đi tắm.
Cảnh Mộc bế cô vào phòng tắm, vừa tắm lại vừa xoa bóp, lại còn đùa nghịch với cô. Tắm xong thì anh bôi thuốc cho cô bớt đau. Hôm nay lại phải đi đứng dựa cả vào anh rồi.
Hơn 1 tuần trăng mật trôi qua, cả hai vui vẻ ra về. Có điều là tên nào đấy được ăn thịt đến no nên vẻ mặt thỏa mãn lạ thường. Thiên Tịch cũng bất lực hoàn toàn với anh. Giai Nghiêm nhìn thấy những dấu hôn không được che kín hoàn toàn, lại còn dáng vẻ không thể tự đi của Thiên Tịch mà cảm giác như mình vừa mất đi biết bao sự trong sáng
Thiên Tịch sống với hai anh em kia, cũng có thể nói là khá hòa thuận trừ việc ngày nào Giai Nghiêm cũng được phân phát cẩu lương từ hai người kia. Cứ cái đà này thì cô bỏ nhà ra đi mất.
Hôm nay là tròn 3 tháng kể từ khi hôn lễ của hai người. Giai Nghiêm thường dẫn Lăng Vân và Mạch Vũ về nhà chơi cùng với Thiên Tịch, cô thì mời cả Điềm Song và Tuyết Lăng. Hai bên cũng có vẻ khá hợp tính nên chơi cùng không hề cãi vả.
Đang ở nhà cùng với Giai Nghiêm thì Thiên Tịch bỗng nhiên đau bụng lại còn buồn nôn. Mấy hôm trước cô cũng xin nghỉ, nhưng lại không muốn ai lo nên đã giấu. Hôm nay không thoát khỏi tầm mắt của Giai Nghiêm nên cô lập tức đưa Thiên Tịch tới bệnh viện mà khám. Cô ngồi đợi ở ngoài phòng khám, lòng có chút lo lắng.
Lát sau Thiên Tịch cầm tờ xét nghiệm đi ra, đôi nắt rưng rưng. Giai Nghiêm thấy thế hoảng hồn mà chạy lại, cầm lấy tờ xét nghiệm. Thiên Tịch có thai được hai tháng rồi.
- Nghiêm Nhi, chuyện này là thật đúng không ?
- Vâng, là thật, em phải gọi cho anh hai đến đón chị thôi.