Chương 87: Ngoại truyện 3 : Ai cũng phải ghen tị

Cảnh Mộc thấy Thiên Tịch lo lắng người khác đến cướp mình cũng vui trong lòng. Anh đứng dậy, quay người về phía của Thiên Tịch. Thiên Tịch vươn người đưa hai tay đòi bế. Anh cũng đáp ứng, bế cô vào lòng, như một đứa trẻ. Cô thỏa mãn ôm cổ anh, nhắm mắt lại với nụ cười trên môi.

Cảnh Mộc đi từng bước vững chắc xuống thang máy, ai thấy cảnh này cũng phải ghen tị với Thiên Tịch. Trên trán cô vẫn còn dán miếng dán hạ sốt, gương mặt ửng đỏ.

Anh đưa cô ra xe, cẩn thận cài dây an toàn cho cô rồi lái xe đi. Trên xe không khí cũng khá im lặng, nên Cảnh Mộc suy nghĩ một hồi rồi hỏi Thiên Tịch.

- Em muốn ăn ở nhà hàng hay mang về khách sạn vừa ăn vừa ngắm cảnh ?

- Đương nhiên là ở khách sạn rồi. Nhỡ đâu em ở ngoài lại bệnh nặng hơn thì sao, anh lại giận em biết làm sao

- Biết thế thì tốt, nha đầu.

Tới nhà hàng, Thiên Tịch không muốn ngại nên yêu cầu tự đi những vẫn bị từ chối. Vốn Cảnh Mộc anh đưa tới tận nhà hàng vì muốn cô tự chọn món ăn mình thích, chứ quá nhiều món anh không thể xem hết nếu chỉ ở khách sạn được. Nhìn vẻ mặt hớn hở mà lại suy tư vì trong menu có quá nhiều món mà mình thích, không biết chọn món nào mà anh phải bật cười.

- Em thích cái nào em cứ chọn đi, những món không được quá có hại cho tình trạng của em hiện tại.

- Nhưng em sợ em ăn không hết.

- Em ăn không hết anh sẽ ăn phụ, em ăn bao nhiêu còn lại anh ăn.

Nói xong anh còn hôn nhẹ lên tóc cô, khiến ai cũng nhìn mà ghen tị, còn Thiên Tịch thì đỏ mặt như quả cà chua.

Đợi một lát thì thức ăn cũng chuẩn bị xong thì hai người hớn hở ra về. Thiên Tịch lúc này cũng đã bớt sốt và chóng mặt hơn nên vui vẻ hơn rất nhiều. Trên xe cô luôn miệng ngân nga hát, khiến bất giác Cảnh Mộc cũng vui vẻ hơn.

Về tới khách sạn, Thiên Tịch không thể nào mà đợi lâu hơn với cái bụng đói của mình liền mở thức ăn ra mà thưởng thức. Cảnh Mộc ngồi đó nhìn cô ăn, lập tức nhận được câu hỏi của cô.

- Sao anh không ăn ?

- Em cứ ăn thỏa thích đi, nếu hết thì anh ăn thứ khác, nếu thừa thì anh ăn.



- Em muốn anh ăn chung với em, ăn một mình cô đơn lắm.

Suy nghĩ điều gì đó, Thiên Tịch cúi xuống cho miếng thịt nhỏ vào miệng rồi kéo Cảnh Mộc lại mà hôn anh. Anh cũng không ít bất ngờ vì hành động này.

- Thế nào, ngon không ?

- Ngon lắm, em đút anh mà sao lại không ngon được chứ.

- Thế ăn cùng với em đi.

Quả nhiên không nằm ngoài dự tính của Cảnh Mộc, Thiên Tịch hoàn toàn ăn hết chỗ thức ăn to lớn mà cô chọn. Cô ăn xong thì no nê nằm ở trên giường, còn anh thì đi dọn dẹp bãi chiến trường rồi quay lại nằm ôm cô. Thiên Tịch đang nằm vui vẻ thì bị anh ôm, lại còn bị cắn nhẹ vào tai, không khỏi run lên một cái.

- A, anh làm gì vậy ?

- Cắn em, thế cũng hỏi nữa.

Linh cảm Thiên Tịch cho cô biết rằng nguy hiểm đang đến gần, nhưng cô cũng không biết mình nên làm gì.

Bàn tay Cảnh Mộc dần xê dịch vào trong áo, xoa nắn hai quả đào kia. Thiên Tịch chỉ biết nằm yên cho anh làm gì thì làm. Cảnh Mộc cũng biết việc mình đang làm. Lát sau anh xoay người cô lại rồi hôn lên má cô một cái, bản thân đi vào phòng tắm, trước khi đi còn không quên nói một câu : " Tạm tha cho em hôm nay vì em bị bệnh, khi khỏi bệnh rồi thì biết tay anh ". Thiên Tịch cũng cảm thấy mình vô cùng may mắn vì không bị anh ăn ngay lúc này.

Hơn 1 giờ trôi qua, Cảnh Mộc mới từ trong phòng tắm đi ra. Thiên Tịch vẫn chưa ngủ mà nằm đó lăn qua lăn lại.

- Sao chưa ngủ ? Khuya rồi đấy

- Em chờ anh ngủ cùng.

- Được rồi, anh vào rồi, ngủ thôi.