Chương 86: Ngoại truyện 2 : Tắm biển đến bị sốt

Sáng hôm sau.

Thiên Tịch khẽ xoay người, một cơn đau truyền tới làm cô tỉnh cả ngủ mà nhìn sang người bên cạnh. Nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia, Thiên Tịch không nhịn được mà đưa tay lên vuốt lấy. Cô nhéo cái má kia, thật là muốn cắn quá đi mà.

Không muốn đánh thức anh dậy nên cô nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm chặt mình ra, nhẹ nhàng bước xuống sàn. Đôi chân không ngừng run rẩy, và cô đi chưa quá ba bước thì đã ngã xuống sàn. Cảnh Mộc đang ngủ cũng bị cô làm cho giật mình vội vàng đi tới bế cô về giường, miệng không quên trách mắng cô.

- Em sao không gọi anh dậy ? Té thế này anh đau lắm.

- Còn không phải là tên nào hôm qua cứ luôn miệng bảo " chỉ một lần này nữa thôi ", " một lần nữa thôi mà " à.

Vừa nói Thiên Tịch còn vừa nhéo nhẹ cái tay của anh một cái như lời cảnh báo. Hôm qua đúng là Cảnh Mộc hóa sói thật.

- Thôi mà, anh xin lỗi, là anh sai. Bây giờ anh đưa em đi tắm cho thoải mái, rồi đưa em đi chơi, anh bế em đi, được không ?

Thiên Tịch gật đầu thỏa hiệp, úp mặt vào l*иg ngực rắn chắc của anh. Cảnh Mộc ôm gọn cô đứng dậy đi về phía phòng tắm, vừa tắm vừa xoa bóp cho cô.

Hơn nửa tiếng sau, Cảnh Mộc bế cô ra rồi giúp cô mặc quần áo.

- Chúng ta đi ăn sáng nhé ?

- Vâng.



Cảnh Mộc lái xe đưa Thiên Tịch tới một cửa hàng. Trên xe Thiên Tịch cứ lén la lén lút nhìn anh như có chuyện gì đó muốn nói.

- Em sao thế, có chuyện gì à ?

- Chiều nay chúng ta đi tắm biển được không ? Đã tới đây mà không tắm thì phí lắm.

- Nhưng mà chân em làm sao đây, làm sao tắm được ?

- Không sao đâu, mọi chuyện cũng đâu to tát gì. Đi tắm biển là hết thôi.

Nhìn vẻ mặt hớn hở nũng nịu kia của Thiên Tịch anh cũng bó tay.

- Nhưng không được tắm quá lâu, biết không ? Nếu em cãi lời anh mà em bị bệnh anh sẽ không tha cho em đâu.

- Em biết rồi. Anh mau tập trung lái xe đi.

Có lẽ hai người này ai cũng có ám ảnh nhất định về tai nạn giao thông.

Buổi chiều mà Thiên Tịch mong đợi cũng nhanh chóng tới. Cô hớn hở chạy ra bãi biển đẹp đẽ kia. Cảnh Mộc bây giờ mới thấy một mặt trẻ con khác của Thiên Tịch. Anh phải liên tục cản không cho Thiên Tịch chạy vì chân cô bị đau.



Cảnh Mộc có cản cũng không thể cản được Thiên Tịch tắm biển. Cô tắm hơn 1 giờ, thế là có chuyện. Thiên Tịch bị sốt cao, phải do Cảnh Mộc bế về khách sạn. Cảnh Mộc dù hơi bực Thiên Tịch vì không nghe lời mình nhưng cũng không nỡ trách móc cô. Anh nhìn sơ qua cũng biết Thiên Tịch là đang sợ mình trách móc đây mà.

Cảnh Mộc bế cô về khách sạn rồi nhẹ nhàng chăm sóc cô. Anh lấy khăn ướt đắp cho cô, thay đồ cho cô. Thiên Tịch thấy anh im lặng không nói gì, ngay cả gương mặt cũng biểu hiện sự giận dữ kia mà buồn bực, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Làm sao anh mới bình thường đây ?

- Cảnh Mộc...

Anh vẫn chăm chú nhìn vào bức tường, không trả lời cô.

- Anh... chồng yêu... ông xã...

Thiên Tịch vẫn tiếp tục gọi, vẫn không có phản ứng nào. Hết cách, cô đành gượng người ngồi dậy, mặc cho cô đang chóng mặt, mọi thứ như đang quay cuồng. Cảnh Mộc thấy cô ngồi còn không vững thì vội vàng đỡ lấy, khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng.

- Anh... đừng giận em mà... em xin lỗi, là em phấn khích quá rồi... đừng giận em nha.

- Được rồi, anh không giận nữa. Em nghỉ ngơi đi, anh đi ra ngoài gọi thức ăn mang tới cho em.

- Huhu, em không muốn anh đi một mình đâu, lỡ anh đi tìm ai khác thì sao...

- Em không tin anh đến thế à. Em muốn đi với anh ?

- Vâng, em không muốn anh rời khỏi tầm mắt của mình.