- Đường Trúc Mặc ?
Thiên Tịch và Cảnh Mặc ồ lên kinh ngạc. Không phải anh ta bị bắt rồi sao ?
- Vâng. Anh ta trốn thoát được và định hại em, có thể nói như vậy. Nhưng mà em xử lí được và em gọi cảnh sát tới nơi rồi, mọi người không cần lo.
- Thế thì quá tốt rồi. Mau vào nhà thôi.
Giai Nghiêm cùng mọi người đi vào nhà. Cảnh Mộc ngồi cùng mọi người một lát nhưng mắt cứ nhìn lấy Thiên Tịch, cũng không biết anh đang nghĩ gì nữa. Lát sau anh đứng dậy khỏi ghế, tay đưa vào túi mà quỳ xuống trước Thiên Tịch. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô.
- Hoàng Thiên Tịch, lấy anh nhé ?
Thế là Giai Nghiêm và Thiên Phong tự dưng lại thành bóng đèn phát sáng rực rỡ cho cặp đôi nào đó đang cầu hôn. Thiên Tịch nhìn Cảnh Mộc đang quỳ rồi lại nhìn mọi người.
- Em... em...
- Nếu em không đồng ý anh sẽ quỳ mãi ở đây.
Thiên Tịch ngày càng lúng túng. Đầu cô bây giờ toàn là một mảng trắng xóa.
- Em... đồng ý...
Cảnh Mộc lấy chiếc nhẫn kia đeo vào ngón áp út của tay Thiên Tịch. Cảnh tượng lãng mạn diễn ra trước mắt hai cái " bóng đèn di động " kia một cách bất ngờ, nhưng không kém phần hấp dẫn.
Hôm sau, Cảnh Mộc đến công ty sớm, dáng vẻ vẫn như thường ngày mà lạnh lùng tuyệt đối. Thiên Tịch đến sau, không hiểu sao mà ai cũng nhìn chằm chằm cô, khiến cô không khỏi thắc mắc.
- Này, cô gái kia, khai mau, rốt cuộc là em có mối quan hệ gì với Hàn Thiếu đây ?
Một nhân viên hỏi cô, rồi có rất nhiều người khác tò mò mà ghé vào cuộc trò chuyện.
- Em á ? Em chỉ là thư kí của anh ấy thôi, sao mọi người lại hỏi thế ?
- Em còn nói dối à, Hàn Thiếu đã tung tin khiến cả công ty sốc nặng đây này.
Thiên Tịch đơ người. Cảnh Mộc thế mà chưa bảo gì với cô mà lại tung cho cả công ty biết chuyện này ư ?
Lát sau vừa thoát khỏi những nhân viên kia thì Thiên Tịch hừng hực khí thế xông lên tìm Cảnh Mộc. Anh ở bên trong cũng biết chuyện nên ngồi đó mà chờ cô.
- Anh giải thích như thế nào đây ? Anh tung tin cho mọi người biết ?
- Ừ, em giận sao ? Sao em lại không muốn công khai ? Dù sao hôm qua em cũng đồng ý lời cầu hôn của anh rồi mà.
- Nhưng mà em sợ mọi người đâm chọt đủ kiểu.
- Nhân viên của Hàn Thị không có loại người đó, em đừng lo. Với lại tình yêu của chúng ta cũng không cần người ngoài đồng ý hay không, em hiểu không ?
- Em biết rồi.
Giai Nghiêm ở trường, lúc ở nhà đã lén gắn thiết bị nghe lén vào người Cảnh Mộc đã nghe tất cả. Hai người này vẫn cứ thế, vẫn cứ phát cẩu lương cho cô như thế này.
Ở công ty, Thiên Tịch đang pha cà phê cho Cảnh Mộc. Còn anh thì ở phòng, tay cầm thiết bị được cô em gái gắn trên người mình ra. Anh biết nhưng vẫn không nói gì.
- Thế nào Nhị tiểu thư, đã hài lòng khi nghe anh nói chuyện với cô ấy chưa ?
- Ơ, sao anh biết ?
Giai Nghiêm ngây thơ không nghĩ rằng lại bị dễ dàng phát hiện như thế.
- Anh đâu có ngốc chứ, con nhóc này. Em lo học đi, có chuyện gì nói sau, cận giờ học rồi đấy.
- Em biết rồi.
Thiên Tịch ở ngoài vô tình vào đúng lúc Cảnh Mộc nói chuyện với Giai Nghiêm nên không vào ngay mà đứng ở ngoài cửa đến khi cuộc trò chuyện kết thúc. Cảnh Mộc thấy cô thì có chút bất ngờ thoáng qua.
- Em ấy gắn thiết bị nghe lén vào người anh sao ?
- Ừ, chắc con bé biết hôm nay thế nào công ty cũng nhốn nháo và em sẽ tới tìm anh nên gắn vài anh nghe xem câu chuyện là như thế nào ấy mà.
- Anh cũng hay thật, em ấy gắn lúc nào em quan sát suốt còn không thấy.
- Anh là ai chứ, những trò nghịch ngợm của con bé còn trò nào anh chưa trải qua.