Giai Nghiêm tìm mãi không thấy thì cũng bất lực quay lại mà an ủi Thiên Tịch. Quay sang thì cô bỗng thấy gì đó bèn tránh đi. Một bàn tay to lớn ấm áp đặt nhẹ xuống đầu Thiên Tịch mà xoa.
- Em làm mất thứ gì ? Sao lại giấu anh mà đi tìm như thế này ?
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai của Thiên Tịch, cô ngước lên.
- Em... em lại làm mất sợi dây chuyền mà anh tặng rồi... em cố gắng tìm nhưng không thấy... em xin lỗi...
- Được rồi, không sao mà. Em đừng khóc.
Giai Nghiêm đang đứng đằng kia với Thiên Phong. Anh cũng đang hỏi chuyện với cô. Cô cũng không giấu gì mà kể hết tất cả.
- Anh... đã đánh anh ấy đúng không ?
- Anh xin lỗi, là anh mất kiểm soát.
- Không sao đâu, miễn là mọi chuyện ổn rồi. Nhưng em bây giờ đang suy nghĩ đây, sợi dây chuyền không thể tự biến mất được, chắc chắn là có ai đó đã lấy.
- Anh sẽ điều tra xem. Chắc hẳn Tịch Nhi rất quý sợi dây đó nhỉ.
- Vâng ạ, em nghĩ vậy.
Ở đằng kia Thiên Tịch cũng nhận ra mặt của Cảnh Mộc bị thương mà không ngừng dò xét lí do. Anh thì không muốn nói nên liên tục tránh né.
- Thôi nào, anh chỉ vô ý tông vào tường thôi, không có ai dám đánh anh đâu.
- Nhưng rõ ràng vết này là vết đánh mà. Anh giấu em làm gì chứ. Em đâu phải người ngoài đâu, anh không còn thương em sao ?
Nói bình thường Cảnh Mộc không chịu nghe, Thiên Tịch đành phải giả vờ đáng thương với cái vẻ như bị bỏ rơi mà dụ dỗ Cảnh Mộc. Anh đành bất lực mà khai tất.
- Hứa với anh bình tĩnh khi nghe.
- Được, em hứa, anh kể đi.
- Lúc nãy anh nhìn thấy tờ giấy của Nghiêm Nhi để lại thì ngồi ở phòng khách mà chờ. Anh hai em tự dưng lại xông vào đánh anh, anh có biết chuyện gì đâu. Thế là anh ấy kể việc gặp bọn em trên đường, mà em lại khóc, nên mới tới tìm anh.
- Anh ấy đâu rồi ? Em phải tìm anh ấy để tính sổ, dám đánh anh.
- Thôi nào, là anh sai, là anh không đúng khi để em ra ngoài mà còn khóc. Mọi chuyện qua rồi thì để nó qua đi, nha ?
- Được rồi, nhưng ta về nhà thôi. Mặt anh sưng lên rồi kìa.
- Nhìn buồn cười lắm sao ?
- Không có, mau về để xử lí thôi.
Thiên Tịch đứng dậy kéo Cảnh Mộc về theo. Giai Nghiêm cùng Thiên Phong đã đi trước từ lúc nào. Vừa về đã thấy hai người thất thần nhìn vào cái gì đó cũng không rõ.
- Hai người làm gì mà mất tập trung thế ?
- Em đang nghĩ xem tự dưng sợi dây sao lại mất tích đây này. Nếu nó có rớt thì cũng phải ở đâu đó trên đường chứ.
- Từ từ sẽ có thông tin thêm, gấp gáp chỉ làm rối thêm thôi Nghiêm Nhi à.
- Cảnh Mộc, tôi xin lỗi vì chuyện lúc nãy chưa tìm hiểu rõ đã đánh cậu.
- Không sao đâu, trưa rồi, mọi người nghỉ trưa đi.
Thiên Phong cũng ở lại biệt thự nghỉ ngơi. Giai Nghiêm về phòng mình tiếp tục suy ngẫm. Thiên Tịch sang giúp mặt của Cảnh Mộc bớt sưng, cô vừa chườm đá vừa cười. Mà đúng là gương mặt kia sưng lên có chút lạ mắt thật.
- Sao em cứ cười mãi thế ?
- Tại nhìn mặt anh buồn cười quá mà, làm sao em nhịn được chứ.
Cảnh Mộc thấy cô cười như vậy lòng cũng thoải mái, thôi thì cứ như vậy cũng tốt rồi.
Lát sau Cảnh Mộc ôm Thiên Tịch mà ngủ. Hơi thở của anh ở cạnh gáy của Thiên Tịch khiến cô đỏ mặt không thôi, không tài nào ngủ được.
Bên phòng của Giai Nghiêm, cô vừa nhờ hai người bạn của mình đi tìm lại xem camera của đoạn đường kia, nhưng Nhã Ly đã tính toán từ trước nên camera đã bị cô ta phá hỏng hoàn toàn.
Điện thoại lúc này của Giai Nghiêm reo lên, cô bắt máy, bên đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc.
- Nếu muốn lấy lại sợi dây chuyền thì thì tín hiệu trên sợi dây tới đó gặp tôi.