Cảnh Mộc ngồi ở đó ôm lấy Thiên Tịch vẫn đang nấc lên từng hồi mà không biết làm gì hơn. Anh hiểu trong thời gian qua bản thân đã làm gì và khiến cô đau khổ như thế nào, không chỉ cô mà cả Giai Nghiêm cũng vậy
Lát sau Lăng Vân cõng Giai Nghiêm từ phòng xét nghiệm ra, tay Giai Nghiêm cầm tờ kết quả. Cảnh Mộc và Thiên Tịch thấy cô thì nhanh chóng đứng dậy, tiến lại mà hỏi han.
- Sao rồi, chân em có bị làm sao không ?
- Không có sao, chỉ là bị trật chân và bong gân thôi, vài ngày là khỏi ý mà. Cơ mà anh nhớ lại rồi sao ?
- Ừ, anh xin lỗi vì thời gian qua.
- Không sao đâu, bây giờ tất cả đã ổn rồi mà. Hay bây giờ mình đi ăn đi.
- Được, đi thôi.
Chiếc xe lăn bánh dần trên con đường quen thuộc, bên trong đầy ắp những tiếng cười nói vui vẻ. Lát sau xe dừng lại tại một nhà hàng sang trọng.
Hơn nửa tiếng sau cả nhóm đi ra, vẻ ngoài sang trọng khiến ai cũng phải ngước nhìn. Trong xe, Thiên Tịch ngồi cạnh Giai Nghiêm, nói nhỏ điều gì đó, vẻ mặt lo lắng, đôi mắt như muốn khóc. Giai Nghiêm nghe xong thì rơi vào những suy nghĩ hỗn loạn.
Cảnh Mộc đưa từng người về nhà, còn mỗi Thiên Tịch thì anh đưa thẳng về biệt thự luôn. Thiên Tịch thì vẫn cười cười nói nói với anh, nhưng không nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Cảnh Mộc cũng thấy lạ nên hỏi, nhưng cô không nói.
Thiên Tịch bảo mình mệt nên muốn lên phòng nghỉ ngơi, Giai Nghiêm thì cũng đi sau cô. Cảnh Mộc đứng ở kia thắc mắc đủ thứ. Tại sao lúc còn ở nhà hàng thì còn vui vẻ, bây giờ lại nhìn dáng vẻ như rằng nơm nớp lo sợ chuyện gì đó.
- Chị Thiên Tịch, chị bảo mất rồi ?
Giai Nghiêm quan sát kĩ càng rồi đóng cửa lai quay vào trong mà hỏi Thiên Tịch đang ngồi kia.
- Ừ, không biết từ lúc nào nữa. Lúc ở nhà hàng đi ra chị mới biết là đã mất.
- Hay là chị làm rơi ở chỗ chạm mặt Nhã Ly ?
- Chị không biết nữa, nhưng bây giờ phải làm sao đây. Lỡ như anh ấy biết chắc giận chị lắm.
- Anh ấy không vì một sợi dây chuyền mà giận chị đâu. Hay là bây giờ em cùng chị đi tìm xem.
- Nhưng mà...
- Không sao, đi thôi.
Giai Nghiêm chân bị thương nhưng đã được thoa thuốc và quấn băng nên cũng đỡ phần nào mà hăng hái đi cùng Thiên Tịch. Hai người rón rén đi xuống lầu thì thấy Cảnh Mộc đang ở trong bếp, lặng lẽ đi ra khỏi nhà mà tới con đường lúc xảy ra tai nạn kia. Cảnh Mộc mang thức uống lên phòng chỉ thấy một tờ giấy " Em mang chị Thiên Tịch đi một lát, khi nào xong chuyện bọn em sẽ về ". Để xem lần này Cảnh Mộc đợi được hai cô nàng về thì la mắng cỡ nào đây.
Hơn nửa tiếng trôi qua, hai cô nàng kia vẫn chưa tìm thấy sợi dây chuyền kia. Thế là Thiên Tịch nhât thời bật khóc, Giai Nghiêm phải mang cô vào chỗ mát ngồi nghỉ. Động tĩnh của hai người lọt vào tầm mắt của Thiếu gia nào đó.
Cánh cửa biệt thự được mở ra, Thiên Phong hừng hực khí thế xông vào. Cảnh Mộc ngồi ở kia còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Thiên Phong tới đánh một cái thấu trời, không kịp phản ứng.
- Cậu chăm sóc hai con bé kiểu nào mà để nó ra đường khóc thế kia ?
- Anh nói gì vậy ? Ai khóc cơ ?
- Là em cậu và Thiên Tịch. Thiên Tịch đang ngồi bên vỉa hè mà ôm mặt khóc kìa, chuyện gì đã xảy ra ?
- Gì chứ ? Giai Nghiêm bảo mang cô ấy đi một lát, làm sao tôi biết chuyện gì đã xảy ra chứ ?
- Đi theo tôi, mau lên.
Giai Nghiêm trong lúc Thiên Tịch khóc thì cô đi một lượt quanh con đường vẫn không thấy sợi dây chuyền. Quái lạ thật, nó biến đi đâu mất được chứ.