- Sao thế, thắt cà vạt dùm tôi được không ?
- À... ừm...
Giai Nghiêm đứng ở kia nhìn Nhã Ly tức tối nhưng không làm gì được thì hả hê. Cô đẩy nhẹ Thiên Tịch về hướng Cảnh Mộc. Nhã Ly bây giờ nhìn buồn cười vô cùng.
Lát sau Thiên Tịch mặt đỏ như quả cà chua đi đón xe đi làm. Giai Nghiêm nhìn thấy chỉ biết cười.
- Nghiêm Nhi, mọi chuyện thế nào rồi ?
Vừa vào thì Mạch Vũ và Lăng Vân đã chạy ra đón Giai Nghiêm mà hớn hở hỏi.
- Lúc tối các cậu về rồi thì có chút rắc rối, nhưng sáng này thì đã ổn rồi. Tớ thấy Nhã Ly bực tức mà tớ vui ghê.
- Nghe cậu nói có vẻ vui nhỉ.
- Hôm nay nghỉ sớm một tiết đúng không ? Chắc là tớ đến công ty, sợ rằng chị ấy bị ức hϊếp nữa.
- Bọn tớ đi với.
Ở công ty, Nhã Ly vẫn đang õng ẹo với Cảnh Mộc, còn anh thì cũng không quan tâm mấy mà nhìn Thiên Tịch.
- Sao anh cứ nhìn con nhỏ đó thế ? Nhìn em lại không nhìn ?
- Mắt anh ở trên người anh, em quản lí được sao ?
- Em không quản lí được nhưng em là người anh yêu, em được yêu cầu anh làm gì.
- Từ khi anh bị tai nạn và bây giờ vẫn chưa nhớ chuyện gì. Anh chỉ nghe theo lời em chứ vẫn chưa xác nhận nên em đừng có nhắc hoài nữa.
- Thế à ? Được thôi
Lát sau, Thiên Tịch vào phòng vệ sinh mà rửa mặt bỗng thấy đằng sau có người
- Tất cả là tại hồ ly tinh như cô anh Cảnh Mộc mới không còn để ý tới tôi nữa.
- Cảnh Mộc vốn từ đầu để ý cô sao ? Hay là do cô nhân cơ hội anh ấy vừa tỉnh lại sau tai nạn thì toàn nói với anh ấy những chuyện không có đây ? Tới em gái của anh ấy còn bị thất sủng thì cô là cái gì chứ.
- Hàn Giai Nghiêm bị thất sủng liên quan tới tôi à ? Còn không phải là do nó bênh vực thứ như cô ?
- Thế cô thành ra như vậy thì liên quan tới tôi mà tới đây tìm tôi ? Còn không phải do cô tạo nghiệp quá nhiều à ? Bây giờ là còn may đấy, cô cứ chờ trời trả báo từ từ đi.
- Mày !!!
Hơn 5 phút sau hai người đi ra, mặt ai cũng có vết thương. Xem ra ẩu đả trong nhà vệ sinh không hề nhỏ.
Cả hai đi chung lên tới phòng, dù sao thì đánh nhau cũng mệt rồi nên cũng không còn sức mà gây sự với nhau nữa.
Cảnh Mộc thấy cả hai bị thương thì có chút bất ngờ, không khỏi thắc mắc.
- Hai người cùng đi xuống nhà vệ sinh làm quái gì vậy ?
- Không có gì.
Thiên Tịch không muốn nhìn anh quan tâm Nhã Ly nữa nên lạnh lùng quay mặt sang chỗ khác mà nói.
- A, em đau quá.
Nhã Ly nhìn Cảnh Mộc lên tiếng làm ra vẻ đáng thương. Ai thấy mà không nổi da gà là hay đấy.
- Thiên Tịch, em đi lấy giúp tôi hộp thuốc được không ?
- Được thôi.
Lại lần nữa Thiên Tịch không khỏi đau lòng trước sự quan tâm của Cảnh Mộc dành cho Nhã Ly. Nhưng chị ơi chị nhầm rồi đấy.
- Em làm gì cô ấy ?
- Em bị cô ta đánh thành ra thế này mà anh còn đi quan tâm cô ta à ?
- Tôi không ngu tới mức không nhìn ra ai là người gây sự trước. Nếu em còn gây sự với cô ấy thì đúng trách tôi
Lát sau Thiên Tịch mang hộp cứu thương đi vào thì không thấy Nhã Ly đâu, chỉ thấy Cảnh Mộc ngồi kia.
- Lại đây.
Thiên Tịch thắc mắc nhưng không cãi lại mà đi lại phía anh. Cảnh Mộc giơ tay lấy hộp thuốc, kéo cô ngồi xuống.
- Ngồi im.
Tan học, Giai Nghiêm cùng Lăng Vân và Mạch Vũ tung tăng tới công ty. Đi được nửa đường thì ba người lại thấy người quen bị gây sự. Thiên Tịch hôm nay được tan sớm nên định về nhà nhưng lại bị Nhã Ly tìm tới mà gây sự.
- Rốt cuộc cô muốn gì đây ?
- Đương nhiên là muốn dạy cô một bài học nhớ đời rồi.