Chương 77: Bất ngờ xảy ra

- Thế chắc cô cũng đã thừa nhận chuyện mình làm đúng không ?

- Thừa nhận thì thừa nhận thôi chứ tôi sợ gì. Dù gì ở đây cũng chỉ có hai ta.

- Cô không sợ tôi nói lại cho anh tôi à ?

- Hừ, cùng lắm thì gϊếŧ người diệt khẩu thôi.

- Thế thì cô lại quên tôi là ai rồi.

Không biết từ khi nào mà Cảnh Mộc đã ở đằng sau và nghe thấy tất cả. Anh đi ra đây vào lúc này hoàn toàn là do Giai Nghiêm tính toán thời gian từ trước. Có điều thái độ và câu trả lời của anh hoàn toàn khác với Giai Nghiêm lường trước.

- Nếu em còn gây sự với em, anh sẽ không tha cho em đâu.

- Anh nghĩ em sợ lời anh nói mà không dám làm gì với cô ta ? Nếu em sợ em đã không đưa chị Thiên Tịch về đây rồi. Em cũng cảnh báo anh, nếu như anh đυ.ng tới chị ấy, em cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh.

Giai Nghiêm xoay người lại chạy vào phòng tắm. Cô thừa biết nếu anh mình đi ra một mình thì Thiên Tịch chắc hẳn đã có chuyện. Cánh cửa mở ra, cô chỉ thấy Thiên Tịch ngồi đó ôm mặt mà khóc, trên trán còn có vết máu. Giai Nghiêm hoảng hồn chạy tới ôm lấy Thiên Tịch. Thiên kim tiểu thư của Hoàng Gia mà có chuyện chắc cô cũng lãnh đủ.

- Anh ấy làm gì chị ?

- Anh ấy không còn là Hàn Cảnh Mộc mà chị biết nữa. Anh ấy không còn như trước...



- Được rồi, em đưa chị về phòng.

Giai Nghiêm cõng Thiên Tịch về phòng, Thiên Tịch không hề ngước đầu lên. Vừa đi lại chạm mặt với hai người kia cũng đang ngồi đó. Giai Nghiêm không thèm để ý mà đi thẳng vào phòng, tìm hộp sơ cứu rồi băng bó vết thương trên đầu cho Thiên Tịch.

Cảnh Mộc ở ngoài đang nói chuyện với Nhã Ly, thỉnh thoảng lại ngước lên trên phòng. Anh có cảm giác rất quen thuộc với người này, nhưng lại không hề nhớ chuyện gì. Cứ mỗi lần anh cố gắng nhớ thì đầu anh lại xuất hiện một cơn đau đến lạ lùng.

Giai Nghiêm ngồi bên cạnh Thiên Tịch đang ngủ nhưng nét mặt buồn bã. Cô không biết mình phải làm gì để anh mình trở lại như trước. Ngay cả cô bây giờ cũng bị anh mình thất sủng thì biết phải làm gì cho đúng đây chứ.

Ngày hôm sau cả căn nhà ai cũng mệt mỏi mà thức dậy, mỗi Nhã Ly là bình thản. Người thì vì muốn nhớ lại mà đã đau đầu cả hôm qua. Người thì nghĩ cách giúp hàn gắn lại cặp đôi khi bản thân còn đang bị thất sủng. Người nọ thì vừa ngủ vừa mơ thấy ác mộng, kết quả là thức tới sáng nhưng sáng sớm vẫn phải xuống làm việc nhà. Dù sao thì hiện tại cô cũng chỉ là người giúp việc, cũng may Giai Nghiêm cũng xuống bếp phụ cô, ai ngờ lại chạm mặt Cảnh Mộc lần nữa. Cảnh Mộc thấy em gái mình xuống bếp thì tự dưng lại không vui, cứ như mình thường ngược đãi em vậy.

- Sao tự dưng hôm nay em lại đi làm việc nhà ? Sao không ngủ thêm lát rồi dậy đi học luôn ?

- Là em thấy chị ấy vất vả nên em phụ thôi, anh không cần la mắng chị ấy đâu. Anh ngồi xuống bàn chờ bữa sáng đi.

Giai Nghiêm cũng không muốn cãi nhau với anh mình. Đầu cô bây giờ chỉ đang suy nghĩ nên làm gì mới thực sự đúng đắn thôi.

Nhã Ly từ trên lầu nhàn hạ đi xuống, vẻ mặt thấy là ghét. Cô ta cố tình đi lại phía Cảnh Mộc đang ngồi, mà làm nũng. Giai Nghiêm cùng Thiên Tịch rõ ràng là còn đang tồn tại cơ mà. Giai Nghiêm bực tức đến nỗi chỉ muốn động tay động chân thì bị Thiên Tịch cản lại. Cô chỉ nhìn Giai Nghiêm rồi lắc đầu.

- Bình tĩnh nào.

Ăn xong thì Giai Nghiêm cũng chuẩn bị đi học, Cảnh Mộc, Thiên Tịch và Nhã Ly chuẩn bị đi làm. Bất ngờ đã tới, Cảnh Mộc trước mặt hai người kia nhờ Thiên Tịch thắt cà vạt. Nhã Ly tức tối điên người