Tử Hạ đi sang an ủi Thiên Tịch. Kí ức lần đó Thành Duệ cũng bị tai nạn rồi giả vờ mất trí nhớ ùa về. Nhưng lần này hoàn toàn là không phải giả vờ rồi.
Cảnh Mộc đang nằm trong phòng, đầu hoàn toàn trống rỗng. Bỗng tiếng mở cửa cất lên, anh quay người lại. Là Nhã Ly.
- Cô là ai ? Sao lại tới đây ?
- Em là người anh yêu đây, anh quên hết rồi à ?
Đúng là Cảnh Mộc đã gần như quên hết tất cả.
- Cô không nói dối tôi ?
- Em yêu anh thì sao lại nói dối anh chứ ?
- Được rồi, cô đi về đi, tôi muốn nghỉ ngơi.
Nhã Ly sảng khoái bước chân ra về. Cô chỉ yêu cái khối tài sản của Cảnh Mộc chứ làm gì yêu anh. Không ngờ ông trời lại giúp cô ta đạt được mục đích, càng không ngờ Cảnh Mộc lại dễ dàng tin như thế.
Thành Duệ thấy mình đứng đó cũng không làm gì bèn quay lại phòng con trai. Vừa vào thì anh đã hỏi.
- Ba, con muốn kết hôn với người con yêu.
- Người con yêu ? Là ai cơ ?
Thành Duệ thắc mắc hỏi lại. Mới lúc nãy còn bảo không nhớ cơ mà ?
- Là Nhã Ly.
- Con nói năng lung tung gì thế ? Cô ta là người con yêu ?
- Đúng thế, cô ấy bảo vậy.
- Chuyện này để sau hãy tính, mau ngủ đi.
Thành Duệ dụ con trai mình ngủ rồi đi sang phòng kéo Tử Hạ ra.
- Em biết con trai em vừa nói gì không ?
- Không.
- Nó bảo nó muốn cưới vợ, mà không phải là Thiên Tịch, là một đứa con gái nào đấy tên Nhã Ly.
- Đừng cản em, để em đánh cho nó nhớ hết.
- Thôi nào, từ từ. Cơ mà con gái em cũng tỉnh rồi kìa, bác sĩ vừa đi thông báo với anh.
- Gì cơ ? Anh vào xem con bé Thiên Tịch đi, em đi xem Nghiêm Nhi.
- Con gái, cuối cùng con tỉnh rồi.
Tử Hạ nhào tới ôm Giai Nghiêm vừa tỉnh lại chưa bao lâu đang còn hoang mang.
- Mẹ, anh hai con đâu rồi ?
- À, thì là... thằng bé vừa bị tai nạn giao thông, và... mất trí nhớ...
- Gì cơ ? Mẹ đưa con đi gặp anh ấy đi.
Thế là Giai Nghiêm vừa năn nỉ vừa đe dọa mẹ mình đưa sang phòng anh hai. Tử Hạ bất lực đành đồng ý.
- Mẹ, đây là ai ?
- Là em gái con đấy.
- Anh hai, anh quên hết rồi sao ? Lại còn đòi cưới cô ta ?
- Anh cưới người anh yêu thì có gì sai sao ?
- Anh đúng là đã quên hết sạch rồi
Nếu mà không phải Cảnh Mộc còn đang bị thương thì Giai Nghiêm đã chạy đến đánh anh mình rồi. Bây giờ trước mặt cô là một Hàn Cảnh Mộc hoàn toàn khác.
Giai Nghiêm đi ra ngoài, giao anh hai mình lại cho mẹ, đi tìm phòng Thiên Tịch.
- Chị Thiên Tịch.
Cô cũng nhìn ra Thiên Tịch đã biết chuyện nên mới bảo ba mình đi ra ngoài.
- Em tỉnh lại rồi.
- Vâng.
- Em cũng đã biết đúng không ? Chuyện của anh hai em.
- Vâng... em xin lỗi... nhưng chuyện này em sẽ điều tra sau...
- Được rồi, em mới tỉnh lại, đừng kích động quá.
Hai hôm sau Cảnh Mộc vẫn cứ luôn miệng đòi cưới Nhã Ly làm Giai Nghiêm tức điên lên. Cô nằng nặc đòi xuất viện, ở đây cùng anh cô trước sau gì cô cũng nổi khùng lên.
Hai hôm sau thì cả ba người xuất viện, mọi thứ dần theo quỹ đạo của nó về bình thường, chỉ có điều là người bên cạnh Cảnh Mộc không còn là Thiên Tịch nữa mà là Nhã Ly. Cô ta cố tình gây sự với Thiên Tịch hằng ngày, vì biết Cảnh Mộc luôn bênh mình.
- Này, mau pha cho tôi trà đi.
- Không phải tôi vừa bưng lên à ?
- Nó nóng quá làm sao mà uống chứ ?
Thế là Nhã Ly tạt cả tách trà nóng vào người Thiên Tịch, rồi còn ăn vạ với Cảnh Mộc.
- Hai người lại cãi nhau ?
- Cô ta pha trà quá nóng làm sao em uống đây.
- Thế thì tôi pha lại thôi, cô vừa nói đã tạt vào tôi lại còn ăn vạ à ?