Chương 74: Quên hết tất cả mọi thứ (1)

Cảnh Mộc tự ngồi trên băng ghế ngoài phòng trách móc bản thân mình. Anh để ba mẹ mình vào thăm Giai Nghiêm, còn mình lại không dám vào. Lát sau dưới sự động viên của Tử Hạ và Thành Duệ anh cũng chậm chạp bước vào. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia không hề có động tĩnh, tim anh nhói đau.

Ngồi trò chuyện với Gai Nghiêm một lúc thì anh sang thăm Thiên Tịch. Ba mẹ và anh hai cô cũng về, giao lại cho Cảnh Mộc.

Hơn 5 phút sau thì Thiên Tịch tỉnh lại. Cô nhìn người trước mặt, lòng chợt nhớ ra gì đó rồi mở miệng hỏi anh.

- Nghiêm Nhi, em ấy sao rồi ?

- Hiện tại đã ổn, nhưng... em ấy có thể sẽ không tỉnh lại...

- Tại sao lại như vậy chứ ? Rõ ràng em đã không sao, em ấy sao lại...

- Anh không biết, có lẽ là em ấy còn giận anh...

- Em muốn sang thăm em ấy.

- Nhưng mà em vừa tỉnh lại.

- Không sao, đi thôi.



Cảnh Mộc đành dìu Thiên Tịch sang phòng bên cạnh, để cô ngồi xuống chiếc ghế lúc nãy. Thiên Tịch nắm lấy tay Giai Nghiêm.

- Nghiêm Nhi, anh hai em đã biết lỗi của mình rồi. Em tỉnh lại thì muốn gì anh ấy cũng chiều em, được không ? Mau tỉnh lại nhé.

Cảnh Mộc đứng đó nghe Thiên Tịch tâm sự với cô em gái mình. Lát sau thì tới giờ thay băng nên anh đưa cô về phòng.

- Anh nói xem, mất bao lâu em ấy sẽ tỉnh lại ?

- Anh có hỏi bác sĩ. Có thể là vài ngày, vài tuần, vài tháng hay vài năm, thậm chí là cả đời...

- Anh đừng tự trách nữa. Chắc chắn em ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi.

Cứ thế hai hôm trôi qua, ngày nào Cảnh Mộc và Thiên Tịch cũng sang thăm và trò chuyện với Giai Nghiêm nhưng vẫn không có tiến triển gì thêm. Công ty hiện cũng đang cần hai người nên Thiên Tịch cũng xin Cảnh Mộc cho mình xuất viện. Cảnh Mộc cũng đồng ý, và hôm nay đích thân anh đưa cô về. Nhưng đời thì đâu ai lường trước được điều gì đâu.

Hai người đang ngồi trên xe, Thiên Tịch luôn bắt chuyện để Cảnh Mộc không chưng cái vẻ mặt như băng ấy của mình ra. Đang tới đèn xanh đèn đỏ thì chiếc xe chở hai người dừng lại. Bỗng một chiếc xe tải đằng sau chạy nhanh tới, ai mà đỡ kịp.

Hai bên gia đình lại lần nữa phải vào bệnh viện, lo lắng đứng trước hai phòng phẫu thuật. Sóng gió này vừa qua lại tới sóng gió khác. Lát sau cuộc phẫu thuật kết thúc, cả hai đều ổn. Chỉ có Cảnh Mộc được bác sĩ cảnh báo sẽ mất trí nhớ. Tử Hạ nghe thế như muốn ngất đi.

Thiên Tịch được Cảnh Mộc che chở nên bị thương cũng không quá nặng. Cô nhanh chóng tỉnh lại, thấy anh hai mình bên cạnh.

- Anh hai, anh Cảnh Mộc, anh ấy sao rồi ?



- Cậu ta đã ổn, nhưng mà...

- Nhưng làm sao ?

- Có thể cậu ta sẽ bị mất trí nhớ.

Ở bên kia phòng, Cảnh Mộc cũng tỉnh lại. Câu đầu tiên mà anh nói lại khiến ba mẹ mình ngã ngửa.

- Hai người là ai ?

- Để ta nói cho con nghe, con vừa bị tai nạn giao thông và đã mất trí nhớ. Hai ta là ba mẹ con.

- Hai người thực sự là ba mẹ con ?

- Nói dối con liệu hai ta được gì không ?

Thế là Thành Duệ tóm tắt sơ lược lại mọi chuyện, anh cũng nhớ ra được một phần nào đó. Thế mà khi Thiên Tịch sang thăm thì anh một mực khẳng định cô không phải là người anh yêu. Tim cô như có ngàn con dao đâm vào, Thiên Phong lại nhanh chóng tách hai người ra. Có lẽ Cảnh Mộc yêu sâu đậm quá nên lú rồi chăng.

Thiên Tịch trở về phòng, ngồi đó, đôi mắt thẩn thờ. Thiên Phong nói cách nào cũng không an ủi được cô, bất lực mà đi sang nhờ hai người bên kia. Thế là Thành Duệ và Tử Hạ cũng sang, Cảnh Mộc cũng muốn được yên tĩnh một lát.