Mỹ Kỳ thấy cô đi tới đi lui để pha cà phê cho Cảnh Mộc như vậy thì được một pha hả dạ. Có điều cô ta không biết là Cảnh Mộc vì muốn chọc Thiên Tịch nên mới làm vậy, chứ không phải ghét cô. Nếu người khác pha cà phê không đúng ý anh thì ngay lần đầu đã không còn ở trong công ty rồi.
Đến khi nhìn thấy Thiên Tịch đi không nổi nữa Cảnh Mộc mới buông tha cho cô, cho đôi chân tội nghiệp ấy đi tới đi lui không biết bao nhiêu lần, mỏi cũng không dám nói.
- Được rồi, lần này thì ngon rồi.
" Anh mà bảo có vấn đề nữa thì tôi cho anh ăn nguyên cốc cà phê vào mặt rồi, ở đó mà làm càng ".
- Chửi rủa gì tôi đấy ? - Cảnh Mộc theo dõi ánh mắt của Thiên Tịch cũng đủ biết cô lại đang thầm chửi rủa gì anh rồi.
- Ai mà dám chửi gì anh chứ. Thế thì khác nào tìm đường chết à ?
- Tôi nào có ác đến như vậy chứ. Cô lại nói quá rồi.
- Anh không ác chắc tôi ác sao ?
- Cô phải ác lắm nên mới bị tôi hành như thế này.
- Anh... !!
Thiên Tịch á khẩu không biết nói gì hơn nữa đành lườm anh. Còn Cảnh Mộc ở đó vui vẻ vì trêu chọc cô gái nhỏ này. Ngoài ở cạnh gia đình anh chưa bao giờ cảm thấy thậ sự thoải mái. Thế mà bây giờ anh thật sự đang cười tươi. Thiên Tịch thấy vậy có chút bất ngờ.
Ở tại Trường Đại học Kinh tế, sinh viên đang ở giờ nghỉ ngơi. Ai cũng tụm năm tụm bảy mà trò chuyện.
- Này, Nghiêm Nhi, cậu nói thật không ? Người hôm qua đến xin việc mới chỉ 20 tuổi nhưng học chương trình đại học 4 năm và hoàn thành sớm 2 năm sao ? - Lăng Vân nghe Giai Nghiêm kể về chuyện anh hai nhờ mình và kết quả điều tra thì hào hứng mà hỏi cô.
- Ừ, tớ điều tra là như vậy. Hình như chị ấy cũng học chương trình nâng cao loại trung, nên chỉ là 4 năm. Bọn mình là loại cao nên 5 năm. Tớ cũng nể chị ấy thật.
- Khoan đã, có gì đó không đúng ? Sao cậu lại gọi là chị ?
- Nhỡ đâu sau này thành chị hai tớ thì sao ? Tớ phải gọi trước cho quen chứ.
- Cậu nói cũng có lí, thế tớ cũng phải tập gọi theo rồi.
- Đây này, hai cậu ăn đi. Thức ăn nước uống đầy đủ đấy.
Mạch Vũ xuống căn tin mua thức ăn vặt cho hai cô nàng này. Có một anh bạn khác giới như Mạch Vũ đúng là không uổng phí thanh xuân mà.
Ở công ty, Thiên Tịch bị ai đó bắt đứng cạnh xem mình làm việc mà không rõ lí do. Cô hậm hực nhìn tên đó xử lí tài liệu, hận không thể bóp chết anh.
- Tổng tài, tôi có thể hỏi anh một câu chứ ?
- Cô hỏi đi.
- Lương tháng của tôi là bao nhiêu thế ?
- Có thể nhiều cũng có thể ít. Nói thế thôi chứ khoảng 15 triệu. Sao cô lại hỏi thế ?
- À, thì là tôi nghĩ tôi có quyền biết tiền lương của mình mà.
- Thế tại sao một người như cô chỉ mới 20 tuổi, lại phải đi cực khổ tìm kiếm việc làm chứ ? Tôi có chút không hiểu.
- Gia đình tôi không khá giả mấy, tôi tự chọn đi làm để giúp đỡ gia đình thôi. Đó là trách nhiệm của một đứa con như tôi mà.
Ngỡ là câu nói rất bình thường nhưng Cảnh Mộc nghe giọng nói của cô có chút tủi thân mà Cảnh Mộc thở dài.
Buổi trưa nhanh chóng đến, Thiên Tịch xin phép về nhà nghỉ ngơi, đúng giờ sẽ có mặt. Cảnh Mộc cũng đồng ý.
Vừa về tới nhà thì ba mẹ cô lại giơ tay đòi tiền. Cô ngao ngán thở dài trong sự bất lực.
- Mẹ à, ngày đầu tiên con đi làm thì thế quái con có thể có tiền mà đưa cho mẹ được chứ. Con vừa đi làm hai người đã thôi buôn bán, thế thì mẹ định cho cả nhà sống dựa vào lương tháng của con sao ?
- Đó là việc con nên làm. Ba mẹ đã tuổi cao sức yếu, đã làm quá nhiều thứ cho hai anh em con, nên nghỉ ngơi rồi