Chương 67: Xuất viện - Gặp lại mẹ nuôi

- Giận rồi ?

Thiên Tịch vẫn mặc kệ Cảnh Mộc, không thèm trả lời.

- Thôi nào, là anh muốn tốt cho em mà. Em cũng chỉ vừa tỉnh lại thôi.

Cảnh Mộc tiến tới ôm Thiên Tịch, giọng trầm thấp bảo cô.

- Nhưng em muốn về nhà. Em không thích ở bệnh viện, nơi này có những thứ em không muốn nhớ tới. Em khỏe rồi mà.

- Thôi được rồi, anh cho em về. Nhưng nếu có vấn đề gì em phải đến bệnh viện, không được cãi lời anh.

- Em biết rồi.

Không biết Thiên Tịch nghĩ gì mà cô xoay người lại rồi hôn lên má của Cảnh Mộc. Anh bất ngờ đỏ mặt rồi cũng đáp trả cô. Cánh cửa mở ra, 6 con người kia đứng hình. Thiên Tịch cũng thấy họ mà che gương mặt đỏ bừng kia lại.

- Có vẻ chúng tôi đến không đúng lúc rồi nhỉ ?

- Mọi người vào đi.



Cảnh Mộc ôm cô gái đang xấu hổ kia vào lòng rồi cất tiếng gọi. Giai Nghiêm dẫn Lăng Vân và Mạch Vũ vào thăm cô thì tình cờ gặp gia đình của cô, thế là họ đi chung vào đây, ai ngờ gặp cảnh tượng thế này chứ.

Cảnh Mộc tạm đi ra để cho gia đình cô đoàn tụ một lúc, anh dắt luôn Giai Nghiêm ra. Thế là cô kéo theo hai người bạn của mình đi chung. Không ngờ đi dọc hành lang, họ đang nói chuyện vui vẻ thì gặp phải gia đình nào đó. Bây giờ Cảnh Mộc hiểu tại sao Thiên Tịch không muốn ở lại đây rồi.

- Ồ, đây chẳng phải là cậu Hàn sao ? Sao cậu lại ở đây ?

Mẹ nuôi cô cất tiếng chào hỏi, giọng nịnh nọt vô cùng. Cảnh Mộc khó chịu không trả lời. Giai Nghiêm thấy vậy lên tiếng giúp anh hai mình.

- Anh hai cháu ở đây không liên quan tới dì đâu ạ, dì không cần lo lắng, dì chỉ cần lo cho con trai yêu quý của dì là được rồi.

- Tôi không lo cho mấy người, tôi chỉ đang tìm con gái tôi thôi. Tôi nghe rằng nó tự tử.

- Ô hô, con gái dì ? Là chị Thiên Tịch sao ? Dì không cần lo, chị ấy vẫn ổn, ổn hơn bao giờ hết. Từ khi biết được thân phận của mình thì chị ấy rất vui, vì đã moi được sự thật bị che giấu 20 năm.

- Nó đang ở đâu, tôi muốn gặp nó.

- Chỉ sợ rằng chị ấy không muốn gặp dì đâu

- Người tìm con có chuyện gì.



Giai Nghiêm quay người lại, là Thiên Tịch.

- Cảnh Mộc, Nghiêm Nhi, hai người cùng Lăng Vân Mạch Vũ đi trước đi.

- Em ổn không ?

- Như Giai Nghiêm nói, em ổn hơn bao giờ hết.

- Anh hai, mau đi thôi.

Giai Nghiêm nắm lấy tay Cảnh Mộc kéo đi. Thiên Tịch đứng đó, đối diện mẹ nuôi của mình.

- Con có thể cho gia đình một số tiền được không ? Dù gì thì bây giờ con cũng là tiểu thư của Hoàng Gia, không hề thiếu tiền, xem như là công 20 năm nay ta nuôi dưỡng con.

- Người có thấy người thật buồn cười không. Người nói cứ như 20 năm nay con chỉ ăn bám gia đình mà không làm được gì cả. Bây giờ người biết con là tiểu thư thì lời ngon tiếng ngọt đến đây xin tiền ? Người không còn xem con là thế thân nữa sao ? Người đừng quên, mạng sống của người là con đã cứu lấy. Mọi chuyện đã thực sự kết thúc rồi, đừng tìm con nữa, cũng đừng lấy thân phận mẹ con mà tới tìm. Con chỉ có duy nhất một người mẹ, người hết mực yêu thương con chứ không phải là những hành động trong mấy năm qua. Ngay cả mẹ nuôi có lẽ cũng không ác như thế.

Thiên Tịch đi chầm chậm về phòng. Vừa về thì ba mẹ anh hai cô đã lo lắng hỏi han. Nhìn thấy Cảnh Mộc đang lặng lẽ ngồi ở kia cô đủ biết anh vừa bị mắng rồi. Cô khẽ cười.

Ngay lập tức cô được làm thủ tục xuất viện. Thiên Tịch về Hoàng Gia nghỉ ngơi vài ngày trong sự níu kéo vô vọng của Cảnh Mộc. Dù sao thì bây giờ cô đã có một nơi để gọi là " nhà " là nơi có thể trở về rồi, cô đâu thể đi lung tung được