- Cậu nghỉ ngơi đi, để tôi chăm sóc con bé. Nếu con bé tỉnh lại tôi sẽ báo cho cậu.
Đây là Thiên Phong sau khi thở dài khi nhìn thấy Cảnh Mộc gật gù chứ không dám ngủ, vẫn đang nắm chặt tay Thiên Tịch.
Giai Nghiêm mang bữa sáng quay lại, đã thấy anh mình ngủ ngon lành, lòng cũng mừng. Cô khuyên anh bao nhiêu anh cũng không ngủ, mà bây giờ Thiên Phong vừa tới anh lại ngủ. Chắc là do anh quá buồn ngủ rồi.
- Anh đã ăn sáng chưa ? Chưa thì anh ăn đi, em có mua phần cho anh.
- Cảnh Mộc cậu ta như thế nào đối với Thiên Tịch ? Anh trước đây nghe đồn cậu ta độc ác tàn nhẫn lạnh lùng, nhưng nhìn cách đối xử với em gái anh thì lại khác.
- Em biết nói sao đây nhỉ. Lúc anh ấy quen chị Thiên Tịch anh ấy thay đổi chóng mặt. Anh ấy dần dịu dàng hơn, thấu hiểu hơn. Ngay cả em cũng không ngờ hai người có tình cảm với nhau. Lúc chị ấy hiểu lầm mối quan hệ của em và anh ấy thì vô tình lần đầu em được thấy vẻ mặt tuyệt vọng của anh ấy. Em cũng thật sự không ngờ đến. Sau đó thì mọi thứ cũng được làm rõ mà tiến tới. Anh không cần lo lắng, anh hai em thật sự quan tâm chị Thiên Tịch như tính mạng của mình. Nếu chọn giữa tính mạng anh ấy hoặc chị ấy, anh ấy cũng sẽ hi sinh.
- Thế thì anh có thể an tâm giao Thiên Tịch cho cậu ta rồi.
Lát sau ba mẹ của Thiên Tịch đi vào thăm cô. Họ ngồi đó tâm sự với con gái mình. Vừa về chưa được bao lâu lại xảy ra chuyện. Hơn 1 giờ họ đều ngồi đó, tới khi hoàn toàn hết câu chuyện dài. Thiên Phong tin tưởng giao em gái mình lại cho Giai Nghiêm rồi dẫn ba mẹ đi về, còn không quên dặn cô nếu có chuyển biến thì nhớ báo anh. Anh sợ mẹ mình ở thêm một lúc thì sẽ khóc sưng mắt mất.
Giai Nghiêm ngồi đó buồn chán lấy sách ra đọc. Sách này cô vừa mua, gần như luôn mang theo bên cạnh mình. Cô đọc sách, thỉnh thoảng lại ngồi giữa mà đưa mắt nhìn hai người hai bên.
Hơn 1 giờ sau thì Cảnh Mộc tỉnh dậy, chiếc bụng anh phất cờ biểu tình, thấy vậy Giai Nghiêm che miệng cười
- Thức ăn em có mua. Cũng may là hộp đựng cách nhiệt đấy, anh mau ăn đi.
Giai Nghiêm đóng sách lấy hộp cơm đưa cho anh hai mình. Cảnh Mộc nhận lấy rồi ăn ngon lành. Ăn xong thì anh đi vứt rác rồi quay trở lại nắm tay trò chuyện với Thiên Tịch.
- Tịch Nhi, anh đã ở đây rồi. Em không cần phải gánh chịu thứ gì nữa. Bây giờ không chỉ có anh và Nghiêm Nhi mà còn có cả Hoàng Gia nữa, bọn anh luôn sau lưng bảo vệ em. Anh muốn em tỉnh lại, được không ? Anh sẽ chờ em.
Anh nói với cô dù biết chắc chắn sẽ không nhận được câu trả lời. Giai Nghiêm ngồi bên cạnh vẫn đọc sách, thỉnh thoảng nhìn anh mình. Ít nhất hôm nay anh cô cũng đã bình tĩnh hơn hôm qua, cô cũng thấy anh mình như vậy mà tâm tình đỡ hơn phần nào
Tin tức của Thiên Tịch không biết làm cách nào mà đến tay của Đường Trúc Mặc và Nhã Ly. Hai người hết sức vui mừng. Đường Trúc Mặc nhìn Thiên Tịch không ở bên mình bị gặp chuyện thì anh càng vui. Còn Nhã Ly vốn đã có thù với Thiên Tịch. Nhưng hai người họ đâu biết bây giờ chỉ cần Thiên Tịch lên tiếng, cô có thể thổi bay tất cả những người mà cô ghét.
Cứ thế mà hai ngày nữa trôi qua, tình trạng Thiên Tịch cũng đã tốt hơn. Cảnh Mộc cũng không đến công ty mà luôn ở cạnh chăm sóc cô. Giai Nghiêm đi học về thì vào với hai người.
Một buổi sáng đẹp trời, tay của hai người vẫn nắm chặt nhau. Tay Thiên Tịch bỗng nhúc nhích, mắt cũng chuyển động. Cảnh Mộc và Giai Nghiêm như nín thở chờ đợi