Anh chạy với vận tốc nhanh đến đáng sợ đến Hoàng Gia. Giai Nghiêm ngồi ở trên xe cũng sợ hãi.
Anh hừng hực khí thế dẫn em gái của mình đi vào ngôi biệt thự kia. Anh vừa đứng trước cửa thì Thiên Phong đã ra đón.
- Đây chắc là Hàn Thiếu gia nhỉ ? Sao cậu lại dẫn em mình tới đây ?
- Tôi muốn gặp Thiên Tịch.
- Không lẽ cậu là người mà con bé nhắc sao ? Cậu yêu nó ?
- Đúng vậy.
- Hai người vào nhà đi.
Giai Nghiêm vẫn đứng sau lưng anh hai mình mà từ từ đi vào. Còn Cảnh Mộc đưa mắt xung quanh tìm kiếm cô
- Con bé đã ngủ rồi, cậu không cần tìm đâu.
- Tôi có thể lên xem cô ấy được không ?
- Nãy giờ cũng có thể con bé đã thức rồi cũng nên, cậu lên xem đi.
Cảnh Mộc nghe theo lời Thiên Phong dẫn theo em gái mình đi lên phòng. Nói dẫn theo chứ Giai Nghiêm sống chết níu áo anh không buông. Anh đi lên phòng thì phát hiện phòng bị khóa trái cửa. Tự nhiên anh lại có cảm giác không lành nên đã gọi Thiên Phong lên. Hai người mở hoài không được liền phá cửa. Cửa chất liệu tốt quá nên Giai Nghiêm phải tham gia.
Cánh cửa mở ra, ba con người kia đứng hình. Giai Nghiêm kinh hoàng không nói được gì nữa. Cảnh Mộc chạy ào vào ôm lấy Thiên Tịch đang nằm giữa cái giường toàn là máu, hoàn toàn hôn mê. Thiên Phong cũng chạy vào sau đó, nhanh chóng đưa em mình tới bệnh viện. Giai Nghiêm sợ điếng người.
Ba người kia ngồi không yên ở trước phòng cấp cứu. Giai Nghiêm nhìn hai người kia đi qua đi lại mà càng thấy lo lắng.
Ba giờ trôi qua, cánh cửa vẫn chưa mở ra. Bây giờ thời gian trôi qua chậm cực kì đối với những người này. Họ đang tự trách vì đã không phát hiện sớm hơn. Nhưng bây giờ tự trách cũng không có ích lợi gì.
Hơn 2 giờ nữa, cuối cùng đèn phẫu thuật cũng tắt. Hai người kia bước nhanh tới cửa, Giai Nghiêm vẫn ngồi đó.
- Hiện tại tiểu thư đã ổn, nhưng tỉnh lại hay không còn tùy vào cô ấy.
Thiên Tịch đang nằm đó. Cô hoàn toàn không biết Cảnh Mộc đã tới tìm mình. Cô không hề biết anh sẽ không bao giờ buông bỏ cô khi chưa rõ lí do. Thiên Phong và Giai Nghiêm đi ra ngoài nhường chỗ cho hai người kia. Giai Nghiêm thì đi mua một số thứ. Thiên Phong thì đi về Hoàng Gia sau tiếng gọi thân thương của ba mẹ mình. Kỳ này thì anh xong đời rồi.
- Anh hai, anh đã ngồi như tượng gần 1 giờ rồi. Anh bỏ tay chị ấy xuống rồi ăn gì đi.
Cảnh Mộc cứ thế nắm lấy tay Thiên Tịch rồi nhìn chằm chằm cô. Giai Nghiêm không còn cách nào để nói cho anh nghe, đành thở dài rồi đút cho anh ăn từng thìa. Cảnh Mộc cũng ngoan ngoãn mà ăn.
Đến tận khuya, Cảnh Mộc vẫn ngồi đó. Giai Nghiêm dùng đủ mọi cách khuyên anh đi ngủ anh vẫn không chịu nghe. Thế là cô bất chấp anh hai la mắng thế nào cũng ngồi cạnh mà thức với anh. Thiên Phong ở nhà bất lực nghe ba mẹ la mắng. Dù gì thì anh cũng rất sai ở lần này. Anh nhân cơ hội ba mẹ lơ là gọi hỏi thăm tình hình rồi báo cáo lại.
Cảnh Mộc nguyên đêm đó đã thực sự không ngủ, còn Giai Nghiêm chỉ thức tới hai giờ sáng gục ngã dựa vào tường bên cạnh mà ngủ. Nếu như bình thường mà anh chưa có người yêu thì Giai Nghiêm đã dựa vào anh rồi. Nhưng cô cũng tự biết mình đã lớn nên không dựa vào anh mà dựa vào tường. Anh nhẹ nhàng vơ lấy cái chăn đắp cho em mình.
Sáng hôm sau Giai Nghiêm thức dậy liền đi mua bữa sáng cho anh mình. Vừa đi ra thì gặp Thiên Phong. Anh hỏi cô về tình hình, cô cho anh biết Thiên Tịch vẫn chưa tỉnh lại rồi lễ phép cúi đầu xin phép đi trước. Còn anh thì đi vào bệnh viện.