Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Lạnh Lùng Cưng Chiều Cô Vợ Đặc Biệt 2

Chương 61: Thế thân

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ông trời đúng là đang trêu hai người mà. Bất ngờ lại xảy ra trong giây phút này. Vừa ngước lên thì Thiên Tịch lại gặp lại anh, người mà cô đau khổ đã buông tay cách đây mấy ngày. Cảnh Mộc cũng bất ngờ không kém, Giai Nghiêm bên cạnh lại càng hoang mang hơn. Ngọc Mỹ Kỳ đứng sau hả lòng hả dạ. Tình cảnh này là như thế nào đây.

Cuộc họp cũng nhanh chóng kết thúc. Đây là cuộc họp để xem hai công ty có nên hợp tác không. Dù Cảnh Mộc biết người đứng đầu công ty này là Đường Trúc Mặc nhưng nghe loáng thoáng thông tin về Thiên Tịch nên anh đã quyết định tới đây. Nhìn thấy Thiên Tịch đi cùng anh ta, Cảnh Mộc vô cùng buồn bã.

Mỹ Kỳ nhân cơ hội Cảnh Mộc mất tập trung mà giả vờ trật chân té vào người anh mà quên mất Giai Nghiêm bên cạnh luôn tập trung cao độ. Cô đâu để Mỹ Kỳ thực hiện âm mưu dễ dàng thế được. Thế là Mỹ Kỳ ngã vào người Giai Nghiêm, chân còn đạp vào chân cô.

- Ngọc tiểu thư đây là có vấn đề gì nhỉ ? Hay là tôi bảo bảo vệ mang ra ngoài hộ đây.

Muốn kè kè Cảnh Mộc anh hai của cô đâu có dễ. Mỹ Kỳ nhục mặt đứng dậy đi tiếp, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cảnh Mộc quay lại xoa đầu em gái mình.

- Chân có sao không ? Đi được không ?

- Em không sao, mau đi thôi.

Thiên Tịch chăm chú theo dõi anh. Nhìn thấy anh vẫn còn khá bình thường cô rất vui, nhưng nhìn thấy anh có chút xanh xao hơn những ngày trước đây cô lại không khỏi phiền lòng.

Thiên Tịch nhìn chiếc xe chở anh khuất dần, lòng lại buồn bã không ngừng.

Hết giờ làm, cô vẫn đi trên con đường quen thuộc. Điềm Song và Tuyết Lăng nhanh chóng biết câu chuyện của cô, cũng đã thường xuyên an ủi Thiên Tịch, thường tâm sự với cô hơn. Có hai người bạn này số Thiên Tịch đúng là may mắn.

Cô đang bước đi cùng với những suy nghĩ dồn dập trong đầu mình thì bỗng một người nào đó đi sau chụp thuốc mê cô. Quá bất ngờ, cô hoàn toàn không thể phản kháng được gì.

Lúc cô tỉnh dậy thấy bản thân đang ở trong một căn phòng sang trọng, nhìn không giống bị bắt cóc tống tiền tí nào. Cô vừa định bước xuống giường thì cánh cửa kia mở ra. Một người đàn ông khoảng 25-27 tuổi xuất hiện, đứng đó nhìn cô.

- Em tỉnh rồi

- Anh là ai, tại sao mang tôi tới đến đây ?



- Anh có thứ muốn cho em xem, sẽ thay lời anh nói được.

Anh tiến tới gần Thiên Tịch. Cô nhận thấy người này có đến 6 phần giống mình, là trùng hợp chăng ? Anh đưa cho cô một tờ giấy xét nghiệm. Hai người là anh em ruột. Cô lại hoang mang cực kì.

- Chúng ta là anh em ruột. Khi nhỏ em bị người khác bắt đi. Gia đình ta đã không ít cực khổ để tìm ra em, và cuối cùng cũng có kết quả.

- Không thể nào. Rõ ràng tôi đã từng xét nghiệm với ba mẹ tôi, tôi là con ruột của họ, tại sao lại...

- Em còn gọi hai người đó là ba mẹ ? Đi theo anh.

Người đó kéo tay Thiên Tịch, có phần vội vàng nhưng cũng nhẹ nhàng hết mức có thể. Cô cũng tò mò mà đi theo.

Người đó đưa cô tới bệnh viện, nơi mẹ cô đang nằm. Họ đi đến phòng đó. Bỗng nhiên có tiếng la vang ra.

- Mẹ, con bé bị bắt cóc mà mẹ còn bình tĩnh được như thế à ?

- Họ đòi 3 tỷ đó, con liệu có làm ra được không?

- Thì chúng ta mượn tiền, mẹ biết con bé đã buông bỏ hạnh phúc của mình để mà lấy tủy cho mẹ không ?

- Thì sao chứ, ta đã nuôi nó đến chừng này thì nó làm như thế là đúng rồi.

- Mẹ !!

- Mà họ đã bảo là nếu không cứu sẽ được thêm 3 tỷ. Cơ hội có tiền sao lại không lấy chứ. Nó cũng chỉ là con nuôi, là thế thân của Thiên Lạc thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »