Chương 59: Việc làm mới

Một ngày tồi tệ cứ thế chầm chậm trôi qua. Giai Nghiêm không dám rời anh mình nửa bước, sợ anh lại làm chuyện gì đó không hay nữa thì mệt. Cô cứ ngồi đó chờ anh mình tỉnh lại.

Hơn 1 giờ sau lúc anh bắt đầu ngủ thì anh cũng tỉnh. Vừa mở mắt anh đã làm Giai Nghiêm sợ.

- Nghiêm Nhi, mọi chuyện là thế nào ? Có phải là anh mơ không ? Mau nói với anh chỉ là mơ đi.

- Em xin lỗi, chuyện này đúng là giấc mơ, nhưng rất tiếc, giấc mơ đó đã xảy ra.

Cánh tay nắm chặt vai Giai Nghiêm lay lay từ từ trượt xuống, ánh mắt cũng chùng xuống theo. Giai Nghiêm thực sự bất lực, cô cũng đã suy nghĩ lí do nhưng không hề tìm ra. Đầu cô trống rỗng nhìn anh mình tuyệt vọng mà không làm được gì.

- Anh hai, anh muốn ăn gì không em nấu ?

- Không, anh không muốn ăn gì cả.

- Anh hai, anh cần bình tĩnh lại. Đừng dọa em...

Giai Nghiêm nói với ánh mắt cầu xin rưng rưng nước mắt. Cô chỉ sợ anh cô mất bình tĩnh mà làm những chuyện không hay, cô rất sợ...

- Anh xin lỗi... anh vô dụng... anh là một đứa tồi... anh làm em khóc... người mình yêu cũng không thể giữ được... anh không đáng sống...

- Không có, anh rất tuyệt. Anh không có tồi, càng không vô dụng. Anh không được nghĩ như thế, anh càng không được làm bậy. Em cần anh, em không thể mất anh. Anh đi rồi ai che chở, ai quan tâm cưng chiều em đây chứ...

- Được, anh bình tĩnh. Em đi nấu cơm đi. Được không ?



- Anh đi xuống dưới ngồi xem em nấu.

- Được.

Nhìn em gái nhỏ đang quan tâm mình, Cảnh Mộc cảm thấy cũng nhẹ lòng đi phần nào. Nhưng anh muốn biết tại sao người mình yêu đột nhiên lại đánh một cú đau như thế.

Giai Nghiêm đã lén bỏ thuốc ngủ vào thức ăn của anh mình. Cô biết những khi anh buồn sẽ không ngủ được mà thức khuya tìm xử lí việc làm. Cảnh Mộc cũng không biết gì mà vẫn ăn bình thường. Đến tối, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giai Nghiêm lẻn ra ngoài nhận cuộc gọi đến.

- Anh ấy ngủ rồi chứ ?

- Anh ấy vẫn ổn. Em nghĩ em cần một lời giải thích từ chị.

- Chị xin lỗi nhưng chị không thể nói được. Đây có lẽ là lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau như thế này. Chị đã viết một lá đơn gửi lên công ty rồi. Sau này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Anh ấy chị giao cho em gái như em chăm sóc, chị tin em. Cảm ơn hai người về mọi thứ. Tạm biệt.

Sáng hôm sau, đúng là Thiên Tịch đã xin nghỉ làm mà không hề có lí do. Cảnh Mộc cũng không hề đến công ty. Hiện tại anh nhờ cô ba mình quản lí mọi chuyện lớn nhỏ. Giai Nghiêm cũng xin nghỉ vài ngày ở bên cạnh anh hai mình. Cảnh Mộc cũng không dám hỏi thêm em mình về bất cứ chuyện gì của Thiên Tịch nữa. Anh sợ nhắc đến nó thì lại đau. Nếu thật sự anh muốn biết thì trong thành phố này anh chỉ cần điều tra là được. Nhưng anh không muốn nhắc gì đến nên đã không làm. Giai Nghiêm vẫn bí mật điều tra, nhưng không có kết quả nào.

Thiên Tịch sau đó vẫn tìm công việc. Đương nhiên cũng không hề dễ dàng gì. Cô đâu biết mình đã bị Đường Trúc Mặc gài bẫy. Anh ta đã mua chuộc tất cả những nơi cô có thể xin vào làm. Cuối cùng vì phải trả viện phí cho mẹ mình mà cô đã phải ra quyết định cuối cùng : đến công ty Đường Thị làm việc.

Đường Trúc Mặc nhìn cô gái kia lần lượt đi vào bẫy của mình mà mỉm cười thỏa mãn. Anh ta đã không có được cô, nhìn những hành động kia đủ hiểu anh sẽ định hành hạ cô đến mức nào.

Nhã Ly vốn không ưa Thiên Tịch nên biết tin cô đến làm việc ở đây đã bày ra một kế hoạch dài hãm hại cô.