Hôm sau Thiên Tịch xin nghỉ làm mà ở bệnh viện trông coi mẹ mình. Còn Thiên Quân thì vẫn đi chơi bình thường. Cô nàng Nhã Ly kia đã chạy mất dép khi biết mẹ người yêu mình bị bệnh.
Cảnh Mộc có hỏi lí do Thiên Tịch nghỉ lúc cô gọi đến. Nhưng cô không nói chuyện mẹ mình bệnh mà chỉ nói gia đình có việc cần giải quyết. Gia đình cô đang tích cực tìm kiếm tủy thích hợp cho mẹ cô. Còn bà thì khi tỉnh lại dù biết con trai mình đi chơi không lo trông giữ, còn con gái thì ở bên cạnh nhưng vẫn một mực cho đó là trách nhiệm của cô. Thiên Tịch cũng mệt mỏi không giải thích điều gì. Thôi thì mẹ cô muốn nghĩ sao thì nghĩ vậy.
Cô đang ngồi đó thì cánh cửa mở ra, là anh cô. Mẹ cô thấy Thiên Quân thì vui mừng ra mặt. Thiên Tịch nhìn thấy thái độ đó của mẹ nỗi buồn trong lòng lại dâng cao. Cô dặn Thiên Quân chăm sóc bà rồi đi ra ngoài.
Vừa lúc cô vừa đi vừa nghĩ thì cô lại chạm mặt Đường Trúc Mặc. Mà quan trọng là anh đi cùng Nhã Ly, đó mới là điểm nhấn.
Thiên Tịch thấy thế cũng dần hiểu ra. Chính cô đã bảo anh hai mình bị cắm sừng cơ mà, ai ngờ người đó lại là Đường Trúc Mặc chứ. Đương nhiên anh ta cũng không để cho Thiên Tịch yên khi chạm mặt rồi.
- Anh có quyền gì cản đường tôi ?
- Thế thì tại sao tôi không được cản chứ ?
- Đường này là của ông nội anh để lại sao ?
- Không phải nhưng tôi có tiền thì tôi có quyền. Cô đừng quên mẹ cô còn nằm trong bệnh viện này, chỉ cần tôi mua lại thì tính mạng mẹ cô cũng không xong đấy.
- Anh !!
Thiên Tịch chả biết nói gì thêm. Đúng là anh ta là công tử nhà giàu, tiền không thiếu, việc mua lại bệnh viện cũng không phải là quá to tát. Thiên Tịch cắn chặt răng của mình, hận không thể đánh anh ta tại đây.
- Xem ra mẹ cô bệnh rất nặng nhỉ ? Người làm con như cô có vẻ rất khổ đây ?
- Khổ cũng là tôi khổ, anh quan tâm làm gì ?
- Tôi cũng không biết cô đang nghĩ gì. Rõ ràng là bản thân bị phân biệt đối xử, anh hai thì còn thảnh thơi đi chơi, còn bản thân mình phải nghỉ làm chăm sóc bà ta. Đây còn không phải là cơ hội để cô giải thoát hay sao ?
- Tôi không cần Đường thiếu tốn thời gian quan tâm, chuyện tôi làm tôi có lí do riêng của mình.
Thiên Tịch lách ra rồi đi thẳng xuống căn tin. Còn Đường Trúc Mặc đứng ở đó mỉm cười đầy ẩn ý.
- Thú vị đấy cô gái.
Tới trưa, mẹ cô bỗng trở nặng hơn. Bác sĩ phải nhanh chóng cấp cứu, còn cô thì đứng ở ngoài đứng ngồi không yên. Lát sau cô lại nhận được tin sốc : chỉ còn 1 tuần nữa, nếu không sẽ không thể cứu được mẹ cô. Bây giờ chỉ trong một tuần thì làm thế nào mà tìm ra tủy thích hợp được đây ?
Đúng cái thời khắc đen tối đó Đường Trúc Mặc lại xuất hiện, không rõ là đang an ủi hay trêu chọc Thiên Tịch.
- Ồ, không biết vị tiểu thư đây có cần giúp đỡ không nhỉ ? Chỉ còn một tuần thôi đấy.
Thiên Tịch ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống luôn anh.
- Anh tới đây làm gì ? Nếu để trêu chọc thì phiền anh biến nhanh.
- Nếu tôi bảo là tôi tìm được tủy thích hợp với mẹ cô rồi thì sao nhỉ ?
- Anh vừa nói cái gì ?
Thiên Tịch nửa tin nửa ngờ hỏi lại Trúc Mặc. Ai biết anh ta lại giở trò gì chứ
- Tin hay không tùy cô. Nhưng còn mạng sống của mẹ cô là do cô quyết định đấy.
- Anh sẽ không bao giờ để tôi được phép tiến hành kí giấy phẫu thuật cùng tủy thích hợp với mẹ tôi một cách dễ dàng như vậy. Anh muốn tôi làm gì ?
- Thông minh đấy cô gái. Tôi muốn cô phải chia tay với Hàn Cảnh Mộc một cách đau đớn nhất cho cả hai bên