Chương 52: Bỏng

- Cảnh Mộc, anh tin em không ?

- Sao tự nhiên em hỏi vậy ?

Đang ngồi yên trong phòng làm việc thì Thiên Tịch cất tiếng hỏi, Cảnh Mộc không khỏi tò mò.

- Anh cứ trả lời em đi em sẽ nói sau.

- Tin, đương nhiên là anh tin em rồi.

- Vậy hôm nay tan làm anh để em đi gặp Đường Trúc Mặc một lát được không ? Em nghĩ có vài chuyện em cần nói với anh ta.

- Được, nhưng phải cẩn thận.

- Em biết rồi.

Tan làm Thiên Tịch gọi cho Trúc Mặc, bảo là muốn gặp riêng ở quán. Anh ta cứ tưởng Thiên Tịch đã thay đổi mà mừng hí hửng. Hơn 5 phút sau Thiên Tịch ngồi trong quán cũng thấy anh ta tới.

- Em gọi anh có chuyện gì.

- Hôm nay tôi có một số chuyện cần làm rõ.



- Em nói đi.

- Thứ nhất là cách xưng hô. Tôi và anh cùng lắm cũng chỉ là bạn bè, cách xưng hô của anh tôi sợ bạn trai tôi hiểu lầm. Thứ hai là dù sao tôi cũng sẽ không trở thành vị hôn thê của anh, tôi không còn nghe theo sắp xếp của ba mẹ tôi nữa, nên anh không cần mong chờ.

- Bạn trai ? Em có bạn trai à ? Là ai ?

- Cảnh Mộc.

- Em đùa tôi à ?

- Tôi đùa anh làm gì ? Tôi đâu rảnh tới mức làm chuyện đó chứ. Tình cảm là thứ không thể ép buộc được. Anh ấy yêu tôi, tôi yêu anh ấy thì quá hạnh phúc để mà tiến tới rồi. Tôi mong anh sẽ hiểu chuyện này, chào.

Thiên Tịch rời đi trong sự nhẹ lòng. Còn Trúc Mặc vẫn chết lặng ngồi ở đó. Hắn đang tự hỏi liệu Cảnh Mộc có điều gì hơn hắn mà anh lại có được cô gái đó chứ ?

Thiên Tịch nhanh chóng trở lại công ty. Ngọc Mỹ Kỳ thấy Thiên Tịch vui vẻ tung tăng như thế máu tức lại nổi lên mà bày trò hại cô. Thiên Tịch vừa đi lại thì cô ta tay cầm tách cà phê giả vờ vấp té, tách cà phê đổ thẳng vào tay và mặt cô. Cũng may là tay cô che kịp chứ không thì tất cả văng vào mặt cô rồi.

- Tôi xin lỗi, là tôi sơ ý.

Mỹ Kỳ rối rít xin lỗi cứ như cô ta vô ý thật. Thiên Tịch lương thiện nên cũng không nói gì, chỉ lườm cô ta một cái rồi giúp cô ta đứng dậy, vẻ mặt đáng sợ khiến cô ta cũng run theo.

Thiên Tịch dọn dẹp chỗ hỗn độn đó rồi đi lên phòng. Vừa thấy cô Cảnh Mộc đã nhận ra có chuyện. Anh kéo tay cô đang che mặt ra. Sức cô không thể phản kháng được gì.

- Mặt em làm sao thế này ? Ai làm ?



- Là Mỹ Kỳ, cô ta ngã đổ cà phê vào em.

Thiên Tịch thành thật khai báo. Cô thừa biết bây giờ mà cô không nói thì Cảnh Mộc cũng có biết bao nhiêu cách để biết thôi.

- Đau không ? Anh đi tìm thuốc, có lẽ trong phòng có thuốc trị bỏng.

- Thuốc trị sưng anh không có mà trị bỏng lại có ? Anh hay bị bỏng à ?

- Ừ, anh lúc đó thỉnh thoảng bất cẩn cũng thường xuyên bị bỏng nên mua thuốc để trong phòng luôn cho tiện.

Cảnh Mộc để Thiên Tịch ngồi đó còn mình đi tìm thuốc. Cô ngồi trên ghế lòng cảm thấy ấm áp vô cùng vì còn có người lo lắng khi cô bị bỏng như thế này. Ngày xưa gia đình ai cũng lo cho anh cô mà không hề làm tương tự với cô. Thành ra thói quen là cô hay chịu đựng, ít nói với ai.

Cảnh Mộc nhẹ nhàng bôi thuốc lên tay rồi tới mặt cô. Thiên Tịch nhìn anh, gương mặt đầy hạnh phúc. Ở gần anh bao nhiêu phiền lo mệt mỏi tự dưng lại tan biến hết không rõ lí do.

- Có đau thì bảo anh, làm gì mà nhìn anh thế ?

- Không có đau, được anh lo lắng quan tâm là phúc của em rồi. Anh nghĩ xem em thật sự là con ruột hay không ?

- Tự nhiên em lại hỏi thế ?

- Em thấy mình là con ruột nhưng lại có gì đó không đúng với sự thật thôi. Lúc nào người chịu thiệt cũng là em. Em càng không nói họ càng làm tới. Em cũng dần không chịu nổi nữa.