Chương 49: Bị gài bẫy

Thiên Tịch quay người đi vào trong nhà trọ. Cô cầm mấy túi đồ nhỏ mà lúc nãy mình mua vào bên trong đặt xuống giường rồi đi tắm. Không biết là do Thiên Tịch nghe nhầm hay sao mà đang tắm cô nghe có tiếng người đi vào, lúc đi ra thì không thấy.

- Đã làm như tôi nói chưa ?

- Rồi thưa tiểu thư, tôi đã đặt sợi dây chuyền vào túi của cô ta.

- Đây là tiền mà cậu cần, mau đi về đi.

- Vâng, tôi biết rồi.

Thiên Tịch nằm dài trên giường, mái tóc vẫn chưa khô. Cô vớ lấy chiếc điện thoại, tìm số của Cảnh Mộc mà gọi. Cảnh Mộc ở bên kia cũng đang cầm điện thoại định gọi cô thì lại chậm mất một lúc.

- Alo, anh đang làm gì đấy ?

- Anh đang nằm đọc sách thôi.

- Tối rồi sao còn đọc sách chứ, sẽ cận xấu đấy.

- Xấu em sẽ bỏ anh sao ?

- Không có, em chỉ nhắc nhở muốn tốt cho anh thôi, làm sao vì lí do vớ vẩn như thế mà em bỏ anh chứ.



- Thế thì tốt quá rồi còn gì.

Hai người tâm sự với nhau được 1 lúc thì bác chủ trọ bảo có người tìm Thiên Tịch nên cô đã cúp máy. Tự dưng cô lại cảm thấy không lành chút nào.

Cánh cửa mở ra. Đúng là gặp người cô không ưa thật rồi.

- Cô đến đây làm gì ?

- Tôi bị mất sợi dây chuyền, có phải là cô lấy không ?

- Cô có vấn đề về não bộ à ? Cô mất dây chuyền thì tìm ngay tới tôi ? Lạ nhỉ ?

- Hai người định đứng ở đây mà nói chuyện à ? Ít nhất cũng vào nhà nói đi chứ. Nếu em không lấy dây chuyền của cô ấy thì cứ để cô ấy lục soát đi.

- Được, hai người vào mà kiểm tra đi.

Thiên Tịch hoàn toàn không biết mình đã vô tình sa vào cái bẫy mưu mô của Nhã Ly. Cô cứ thế để Thiên Quân và Nhã Ly đi vào lục soát phòng mình.

Chưa đầy 5 phút sau Nhã Ly nở nụ cười xảo huyệt quay lại nói với hai anh em kia.

- Cô còn gì để chối không ? Anh xem em gái của anh túng thiếu tới nỗi phải trộm đồ của em mà bán lấy tiền kìa.

Thiên Tịch nghiến răng nhìn Nhã Ly đắc thắng. Lần này là do cô quá bất cẩn rồi.



Thiên Quân bực tức nhìn Thiên Tịch mà tát cô một cái rõ mạnh. Cô chỉ biết im lặng. Sự việc trước mắt như thế này thì không có cách nào chứng minh cả.

- Anh không bao giờ ngờ em lại đi lấy đồ của người khác cả. Từ trước tới giờ anh đều tin em. Em còn không mau xin lỗi cô ấy ?

- Tôi không sai tại sao tôi phải xin lỗi ? Anh đúng là bị bỏ bùa thật rồi. Tôi tự nhiên phải đi lấy dây chuyền của cô ta à ? Nếu tôi đã quyết định lấy thì tại sao tôi không đi bán ngay mà để cho bây giờ bị bắt như thế này ? Anh chưa kịp suy nghĩ hay phân tích gì đã đưa ra quyết định.

Mặc kệ Thiên Tịch nói gì Thiên Quân cũng không nghe mà cứ khăng khăng nói cô lấy đồ. Thôi kệ, giải thích chi cho mệt. Người ta đã không muốn nghe thì nói gãy lưỡi cũng không tin.

Sau đó không lâu Thiên Quân dẫn Nhã Ly về nhà. Anh không hề biết từ đầu đến cuối mình chỉ bị lưa từ khi gặp được Cảnh Mộc cô ta lại càng quyết tâm lợi dụng anh hơn, mục đích là muốn quyến rũ và chiếm lấy Cảnh Mộc. Xem ra Thiên Tịch có không ít tình địch rồi đây.

Còn về cô thì cô cũng mặc kệ mọi chuyện lúc nãy mà đi lấy nước đá chườm vào bên má bị tát của mình. Cô đang tự hỏi ông anh của mình rốt cuộc là bị bỏ bao nhiêu bùa mới thành ra thế này đây ?

Cô đang suy nghĩ thì chuông điện thoại lại lần nữa reo lên. Là Cảnh Mộc.

- Lúc nãy em có chuyện gì sao lại tự nhiên cúp máy thế ?

- Không có gì đâu.

Nghe giọng Thiên Tịch có phần hơi lạ, Cảnh Mộc lại thấy có chuyện không lành.

- Em có gì giấu anh ? Giọng em không bình thường.