Cảnh Mộc cùng Giai Nghiêm cởi chiếc tai nghe ra rồi bước xuống lầu ăn trước. Hôm nay không biết phong ba bão tố nào khiến Cảnh Mộc cho cả công ty nghỉ buổi chiều. Ai trong cuộc sẽ biết anh làm vậy vì đang vui vì tỏ tình thành công. Nhưng sau khi nghe câu chuyện của Thiên Tịch thì niềm vui ấy cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự tức giận.
Lát sau hai người ăn xong, dọn dẹp một lát thì Giai Nghiêm lên phòng học bài, Cảnh Mộc nằm đó đọc sách. Anh nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra gọi cho cô.
- Alo, em ăn cơm chưa ?
- Em vừa mới ăn, còn anh ?
- Anh cũng vừa ăn xong. Nhưng mà giọng em làm sao đấy ? Có chuyện gì vậy ?
Thiên Tịch lúc nãy rời khỏi nhà đã đột nhiên bật khóc. Cũng dễ hiểu thôi khi mà bị mẹ mình đuổi khéo ra khỏi nhà thế mà, bênh vực cả người ngoài. Bất chợt những kí ức không mấy vui vẻ trước đây quay về, nước mắt cô cứ thế rơi xuống. Bây giờ cô vẫn đang khóc, thì anh gọi đến.
- Không có gì đâu. Em bình thường mà.
- Nói với anh, hoặc anh sẽ tới tìm em. Câu chuyện lúc nãy anh cũng đã nghe rồi chứ không phải không biết, nên em không cần phải giấu.
- Anh nói xem cái cảm giác người thân bênh vực người ngoài thay vì con mình là gì đây ? Em khóc là có quá yếu đuối không ?
- Cảm giác đó anh cũng không biết nên nói sao cho đúng. Nhưng mà em muốn em có thể khóc, khóc sẽ làm nhẹ lòng hơn. Khóc xong thì em phải mạnh mẽ đứng dậy mà vui vẻ, có biết không ? Em có thể chia sẻ với anh, bạn bè em, hoặc là Giai Nghiêm cũng được mà, em luôn có mọi người ở đằng sau em, giúp đỡ che chở cho em, hiểu không ?
- Em cảm ơn. Chiều nay em muốn đi mua sắm cùng bạn bè, rủ cả Giai Nghiêm và nếu được thì bảo Giai Nghiêm rủ bạn em ấy luôn, được chứ ?
- Được, em muốn sao cũng được. Em cũng không cần để ý chuyện tuổi tác giữa hai người mà khó xưng hô đâu. Giai Nghiêm không để ý đâu.
- Vâng, em biết rồi. Vậy bây giờ em nghỉ trưa một lát, anh cũng nghỉ ngơi đi.
- Anh biết rồi. Ngủ ngon.
Giai Nghiêm ở đó tập trung mà học bài nên cũng đâu nghe anh hai mình nói gì. Cảnh Mộc đi lại vỗ vai cô nàng một cái, suýt thì cô cho anh mấy đấm
- Em nguy hiểm thật đấy, không phải là anh thì chắc đã nằm dài dưới sàn rồi.
- Ai bảo anh làm em giật mình lúc em đang tập trung chứ. Giật cả mình. Anh gọi em có chuyện gì sao ?
- Thiên Tịch rủ em chiều nay đi mua sắm. Cô ấy bảo nếu được thì rủ cả bạn em đi chung cho vui.
- Em biết rồi ạ, để em gọi cho hai người kia. Mà anh không được chị ấy rủ à ?
Cảnh Ngôn bây giờ mới biết. Anh như đứng hình. Còn Giai Nghiêm đang suy nghĩ tại sao Thiên Tịch lại không rủ anh mình đi cùng. Lát sau cô biết, định quay lại giải thích với anh thì thấy một cảnh tượng không nói nên lời. Cảnh Mộc ngồi một góc quay lưng vào trong với vẻ cô đơn đến buồn cười.
- Ca ca à, anh làm trò gì thế ?
Giai Nghiêm hỏi với bộ mặt không thể nào méo hơn. Đương nhiên cô phải hỏi đi hỏi lại Cảnh Mộc mới nghe được.
- Cô ấy hết yêu anh rồi đúng không, nên mới bỏ rơi không ?
- Ông anh của tôi ơi, có ai đi mua sắm mà cả nhóm toàn là nữ lại mang theo một người con trai đâu chứ.
Không biết Cảnh Mộc có nghe Giai Nghiêm nói gì không, vẫn không có động tĩnh khác. Giai Nghiêm tự hỏi, ai lâm vào tình yêu đều ngốc nghếch thành ra như thế này sao ? Bình thường anh của cô thông minh sáng suốt, bình tĩnh mà giải quyết mọi chuyện, sao bây giờ chưa kịp suy nghĩ đã khóc lóc như thế này đây ? Chắc sau này Giai Nghiêm cũng không dám yêu luôn rồi.