- Lỡ anh nɠɵạı ŧìиɧ thì em định gϊếŧ anh luôn sao ?
- Em sẽ không gϊếŧ anh mà khiến anh sống không bằng chết.
Nghe Thiên Tịch nói vậy, Cảnh Mộc sợ run người. Con người dễ thương lúc nãy biến đâu mất tiêu rồi.
- Thôi nào, bình tĩnh lại đi. Anh không nɠɵạı ŧìиɧ đâu, nên đừng nhìn anh như muốn ăn thịt anh vậy.
- Đời ai nói trước được gì đâu, tương lai còn dài ai dám hứa chứ.
- Không có mà, em không tin anh đến vậy sao ?
Thiên Tịch nhìn người trước mặt trưng cái vẻ mặt nũng nịu ấy ra cho cô xem. Kiểu này thì mai mốt giận anh cô sao chịu nổi sát thương này đây. Có lẽ phải hỏi kinh nghiệm của Giai Nghiêm rồi.
Trong quán ăn, ba cô cậu kia vẫn vui vẻ ngồi ăn, vừa ăn vừa trò chuyện. Mạch Vũ chỉ ngồi đó lắng nghe, cứ như anh là người tàn hình vậy.
- Thế là anh Cảnh Mộc thật sự đã có bạn gái rồi sao. Bây giờ tớ vẫn chưa hết bất ngờ đây này.
- Tớ cũng vậy nè. Mới đây mà đã đồng ý, nhanh thật đấy.
- Có khi nào mai mốt anh Cảnh Mộc bỏ bê cậu không Nghiêm Nhi ?
- Làm gì có chứ. Anh ấy sẽ không làm như vậy đâu. Mà cậu là đang trù ẻo tớ đấy à ?
- Haha, tớ nào dám chứ. Kẻo nhị tiểu thư đây đánh tớ làm sao
- Cậu nói cứ như tớ hay ăn hϊếp cậu lắm không bằng.
- Mà sự thật là thế còn gì.
Mạch Vũ ngồi nhìn hai cô bạn trêu qua trêu lại mà rối cả não.
- Thôi nào hai cậu mau ăn đi, kẻo thức ăn nguội bây giờ.
Ăn xong thì ba người ngồi đó một lúc rồi mới thanh toán rồi ra về
Giai Nghiêm rủ Lăng Vân và Mạch Vũ đi dạo quanh thành phố bằng xe. Dù nắng nhưng cả ba đang vui thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Chiếc xe đang lăn bánh đều, Giai Nghiêm bỗng thấy chuyện gì đó bên lề đường mà bảo bác tài xế dừng lại, rồi cô mở cửa chạy ra đứng sau bức tường. Lăng Vân và Mạch Vũ tò mò chạy theo.
- Chuyện gì vậy ?
- Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Hai cậu nhìn trước mặt đi.
Hai người nghe lời Giai Nghiêm nhìn lên trước mặt. Cả hai chỉ thấy một người phụ nữ và một người đàn ông cùng đều đang vui vẻ nói chuyện gì đó. Nghe một lúc cả ba mới biết cô ta định làm chuyện mờ ám.
- Bao giờ thì em mới có tiền đưa cho anh đây ? Em bảo em vào nhà đó lấy tiền sẽ nhanh thôi mà ?
- Anh ráng chờ khi nào làm đám cưới đi, có tiền cưới thì em sẽ đưa cho anh. Nhà đó nghèo kiết xác nên cần phải có thời gian chuẩn bị. Cũng may tên đó cùng mẹ hắn ngu dại mà nghe theo lời em.
Giai Nghiêm biết người này là ai nên đã thu âm lại tất cả.
- Nghiêm Nhi, ai vậy ? Cậu đã có thể cho tớ biết chưa ?
- Theo như tớ điều tra thì đây là bạn gái của anh chị thư ký mà tớ bảo. Nghe nội dung cuộc trò chuyện chắc cũng không tốt lành gì bao nhiêu.
- Thế cậu định làm gì đây ?
- Tớ sẽ đưa mấy bức hình và đoạn ghi âm này cho chị thư ký đó, chị ấy muốn giải quyết như thế nào thì tùy. Tớ đã làm hết khả năng rồi. Dù sao tiền cưới vợ của anh hai chị ấy cũng là do chị một tay làm nên, tớ không muốn thấy số tiền đó không cánh mà bay.
- Cậu nói hay lắm đấy.
Lát sau thì Giai Nghiêm đến công ty, lên phòng Cảnh Mộc. Đúng như cô nghĩ, vừa lên đến cô đã được ăn cẩu lương.
- Anh hai, em muốn nói chuyện với chị Thiên Tịch một lát.
- Em cứ nói đi, anh có phải người ngoài đâu, anh muốn nghe.
- Chị Thiên Tịch, em có cái này muốn cho chị xem.
Thiên Tịch cầm lấy mấy tấm ảnh và đoạn ghi âm lên xem một lượt rồi nhìn Giai Nghiêm.
- Lúc nãy bọn em đi ăn gặp " chị dâu tương lai " của chị bàn chuyện với người khác, nội dung chị đang giữ. Em nghĩ chị cần cái này để nói chuyện cho ra lẽ với cô ta.