Chương 41: Quyết tâm làm rõ sự việc

- Mà thôi em làm gì làm đi, anh buồn ngủ quá.

- Anh ngủ đi, lát em ngủ sau.

Cảnh Mộc lúc nãy bác sĩ có vào tiêm thuốc cho anh nên tác dụng phụ khiến anh buồn ngủ. Giai Nghiêm hoàn toàn biết nên cũng không hỏi gì thêm

Giai Nghiêm ngồi đó mà lấy sách ra đọc. Chưa đầy 5 phút sau điện thoại cô run lên.

- Anh cậu tỉnh chưa ? Chiều giờ tớ về nhà buồn ngủ quá nên lăn ra ngủ, chưa kịp gọi cậu.

Là giọng của Lăng Vân.

- Anh ấy tỉnh rồi lại ngủ rồi. Thuốc có tác dụng phụ nên làm anh ấy buồn ngủ. Mà này Vân Nhi, cậu nhìn vào thấy hai anh em tớ thế nào ?

- Thế nào là thế nào ? Tớ thấy bình thường mà.

- Không, ý tớ là cách mà anh ấy đối xử với tớ có khi nào làm cậu hiểu lầm chưa ?

- Tớ thấy anh ấy đối xử rất tốt với cậu, cực kì yêu thương cưng chiều. Không biết người ngoài nghĩ thế nào nhưng tớ thấy tình cảm này hoàn toàn trong sáng mà. Cũng tùy vào người nhìn, nhưng chơi chung với cậu đã lâu rồi, nếu tớ không sai thì mấy năm gần đây hai người rất hay bị hiểu nhầm, đúng không ?



- Ừ. Nhưng việc đó cũng không đáng bận tâm lắm. Cậu nghĩ xem tớ có nên giữ khoảng cách với anh ấy không ?

- Tại sao tự nhiên hôm nay cậu lạ vậy ? Mấy tuần trước còn bảo sợ anh mình có bạn gái sẽ bỏ bê mình, bây giờ lại hỏi tớ có nên giữ khoảng cách với anh ấy không ?

- Nếu sau này bạn gái của anh ấy ghen với tớ tớ biết làm thế nào đây ? Dù gì thì thân thiết như hai anh em tớ cũng hơi quá rồi, chỉ sợ anh ấy đứng giữa khó xử thôi.

- Cậu nghĩ xa xôi thế. Tớ mà là cậu tớ vẫn sẽ cư xử bình thường như bao năm trước đây thôi. Nếu người yêu anh cậu sẽ biết nghĩ cho anh ấy thôi. Việc cậu là em gái thì có sao đâu chứ. Tới lúc đó anh ấy vẫn sẽ biết phân chia yêu thương đều cho mỗi người thôi. Dù sao thì hai loại tình cảm này là khác nhau mà. Cậu không tin cậu về hỏi ba mẹ cậu đi. Tớ nghe mẹ tớ bảo lúc xưa mẹ cậu cũng như vậy đấy. Vậy nha, tớ cúp máy đây, bụng tớ đói meo rồi.

- Được, tạm biệt.

Giai Nghiêm bỏ điện thoại xuống suy nghĩ có nên gọi cho mẹ cô không. Cô cũng rất muốn biết câu chuyện ngày xưa của mẹ mình.

Đánh bạo cô lấy điện thoại ấn số rồi gọi cho mẹ mình.

- Alo, mẹ, con có chuyện muốn hỏi.

- Con hỏi đi.

- Ngày xưa lúc mẹ yêu ba, mà bên cạnh còn có cậu hai thì mẹ làm thế nào để cả hai không cảm thấy buồn ?

- Mẹ vẫn như bình thường thôi. Cậu hai hiểu cho mẹ, dù rất cưng chiều mẹ, nhưng thỉnh thoảng mẹ vẫn bên ba con. Thỉnh thoảng mẹ lại về thăm cậu con, cứ như thế mà mẹ luôn quan tâm hai người. Hai người cũng hòa thuận lắm, không hề có chiến tranh lần nào.



- Vậy ạ.

- Con không cần lo lắng chuyện sau này anh con có bạn gái đâu. Nó sẽ biết cách giải quyết gọn gàng, càng không để con hay bạn gái nó phải chịu thiệt thòi đâu.

- Vâng ạ, con biết rồi ạ. Cảm ơn mẹ nhiều.

- Được rồi, con cũng lo ngủ sớm đi. Ngủ ngon.

- Mẹ cũng ngủ ngon.

Sáng hôm sau, Giai Nghiêm thức dậy khá sớm. Cô dọn dẹp sắp xếp đồ đạc cho anh mình rồi đi mua cháo. Lúc cô trở về thì Cảnh Mộc cũng vừa thức dậy. Sau đó hai người nhanh chóng làm thủ tục rồi xuất viện.

Tại công ty, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Chỉ có Thiên Tịch là đang ngồi chờ đợi điều gì đó.

Hơn 8 giờ Cảnh Mộc mới tới công ty. Hôm nay anh đã hạ quyết tâm nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

Tại căn phòng đó, Thiên Tịch đang ngồi đối diện Cảnh Mộc. Bầu không khí tràn đầy sự căng thẳng.

- Thiên Tịch, nếu tôi có em gái sinh đôi, tôi cưng chiều nó, tôi không nói thì có khi nào cô hiểu lầm thành chuyện khác hay không ?