Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Lạnh Lùng Cưng Chiều Cô Vợ Đặc Biệt 2

Chương 36: Nỗi sợ

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Cái gì ?!

Hai người kia bất ngờ mà hỏi lại. Họ cầu mong đây chỉ là trò đùa, nhưng nhìn thái độ kia chắc chắn là không thể nào rồi.

Cả ba đang không biết làm gì thì tài xế đưa đón của Lăng Vân đến nơi. Cô kéo Giai Nghiêm đang chưa hoàn hồn vào xe. Mạch Vũ cũng bay vào ngồi luôn.

- Nếu cậu muốn còn gặp lại anh ấy thì mau bình tĩnh lại, chúng ta sẽ đến bệnh viện nhanh thôi.

- Cậu nói xem làm sao tớ bình tĩnh đây ?! Người anh hai tớ yêu quý đang không biết sống chết ra sao ?! Mới lúc sáng tớ còn nói chuyện vui vẻ với anh ấy, bây giờ anh ấy đã ở trong phòng cấp cứu vật lộn với tử thần. Cậu bảo xem tớ bình tĩnh thế quái nào đây ?!

Câu cuối cùng của Giai Nghiêm chuyển thành bật khóc nức nở. Lăng Vân cũng nhanh chóng khóc theo. Bác tài cố gắng bình tĩnh giữ tay lái mà nhanh chóng đến bệnh viện một cách nhanh và an toàn nhất. Mạch Vũ kế bên cũng không thể ngồi yên được. Lăng Vân và Giai Nghiêm thì ôm nhau mà khóc. Giai Nghiêm chưa bao giờ như thế này.

- Không sao không sao, anh ấy sẽ không sao. Cậu tin anh ấy tuyệt đối đúng không ? Anh ấy sẽ không phụ lòng tin của cậu mà, nhất định anh ấy sẽ an toàn mà.

Lăng Vân cố an ủi Giai Nghiêm đang hoàn toàn mất kiểm soát trong lòng mình. Ai ngồi trên xe cũng lo cả.

Chiếc xe vừa dừng lại, Giai Nghiêm chạy ngay vào bệnh viện, Lăng Vân và Mạch Vũ nhanh chóng chạy theo. Giai Nghiêm không biết bản thân suýt té bao nhiêu lần từ cổng đến trước phòng phẫu thuật. Cô đến nơi, cuộc phẫu thuật vẫn chưa xong. Cô nóng ruột đến nổi không thể ngồi xuống ghế mà đi qua đi lại. Cảnh Mộc là người lái xe rất cẩn thận, hoàn toàn không thể xảy ra tai nạn được.

" Không lẽ hôm nay ở công ty anh ấy lại gặp chuyện gì rồi ? ".

Hơn 2 tiếng trôi qua, vẫn chưa có dấu hiệu cuộc phẫu thuật dừng lại. Giai Nghiêm sốt ruột mà vò đầu bứt tai. Hai người bên cạnh cũng không hơn không kém cô.

Hơn 1 giờ nữa trôi qua, đèn phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Cánh cửa mở ra, bác sĩ bước ra.

- Bác sĩ, tình hình anh cháu thế nào rồi ?

- Tình hình hiện tại của anh cháu đã tạm ổn rồi. Cháu có thể vào thăm, nhưng đừng làm kích động anh cháu.



- Vâng ạ.

Vị bác sĩ rời đi. Giai Nghiêm ngồi luôn dưới sàn nhà mà quên luôn hình tượng của mình gương mặt giãn ra. Lăng Vân thấy thế đi lại kéo cô ngồi dậy.

- Sao thế, anh ấy ổn rồi mà. Cậu không định vào thăm anh ấy sao ?

- Cảm ơn hai cậu nhiều lắm, vì đã đưa tớ tới bệnh viện.

- Cậu nói ngốc à. Chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Lớn lên lại là bạn thân. Bọn tớ cũng xem anh ấy như anh ruột của mình mà. Mau đi thăm anh ấy thôi

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Cảnh Mộc vẫn đang nằm trên giường, tay trái cắm kinh truyền nước biển. Nhìn dải băng quấn trên đầu anh mà Giai Nghiêm lại lần nữa bật khóc.

Trước đây cô chưa bao giờ yếu đuối đến như vậy. Ngay cả anh cô cùng hai người bạn chơi thân với nhau cũng chẳng mấy khi thấy cô khóc. Thế mà bây giờ đây chỉ trong mấy giờ liên tiếp mà cô bật khóc không biết bao nhiêu lần. Cũng phải thôi, nhìn người mình yêu thương phải chiến đấu với tử thần để giành lấy sự sống mỏng manh thì cô hoàn toàn có lí do chính đáng để rơi nước mắt.

Lăng Vân và Mạch Vũ để cho Giai Nghiêm có khoảng không gian riêng, nên đi xuống căn tin mua cháo cho hai người.

Lát sau họ quay lại thì Cảnh Mộc vẫn chưa tỉnh lại.

- Nghiêm Nhi, tớ gọi ba mẹ cậu rồi. Chắc họ đnag trên đường vào đây đấy. Cậu ăn cháo đi cho nóng.

Lăng Vân đặt hai túi cháo ở trên bàn, gần Giai Nghiêm.

- Cậu để ở đó là được rồi, lát tớ ăn.

Giai Nghiêm không dám rời khỏi anh mình dù chỉ là một chút. Cô sợ cảm giác đứng bên ngoài phòng phẫu thuật lúc nãy, chờ tin tức một cách vô vọng. Cô chẳng muốn đến đây thêm lần nào nữa cả, cô rất ghét nơi này.
« Chương TrướcChương Tiếp »