Câu nói lại lần nữa như sát thương chí mạng đâm vào tim của Cảnh Mộc. Bây giờ anh mới nhìn rõ người bên cạnh cô.
- Đường Trúc Mặc ?
Thì ra tình địch của Cảnh Mộc lại là bạn cũ của anh. Hai người trước kia đi học như lửa với nước, suốt ngày cãi nhau. Bây giờ thế nào hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh éo le thế này đây.
- Hai người biết nhau à ?
Thiên Tịch ngồi trong xe lộ rõ vẻ thắc mắc. Có ai giải thích hộ cô chuyện này đi.
- Ừ, bọn anh là bạn cũ từng học chung với nhau.
Lúc xưa hai người này cực kì ghét nhau không rõ lí do. Theo ánh nhìn của học sinh trong lớp thì Trúc Mặc thường được ít thành tích hơn Cảnh Ngôn. Thế là anh ghét Cảnh Ngôn. Với lại lúc xưa anh rất thích chơi chung với Giai Nghiêm, cô cũng không quá thân với người này nhưng khi mời chơi chung thì cô không từ chối. Nhưng sau đấy thì Giai Nghiêm mới biết câu chuyện của hai người này, có chút khó xử. Nhưng Cảnh Ngôn cũng không hề cấm em gái mình chơi chung với Đường Mặc. Không biết thế nào đó mà Đường Mặc thấy Giai Nghiêm lại rất quấn quýt Cảnh Ngôn nên từ đó anh ít chơi lại với cô. Sau này anh chuyển trường rồi mới biết hai người họ là anh em.
Trở về hiện tại thì hai người đàn ông kia vẫn đang đấu mắt với nhau. Thiên Tịch chỉ nhìn thôi mà cũng mệt mỏi. Cô đang động não tìm cách dứt hai người này ra. Thôi thì đánh liều vậy.
- Trúc Mặc, tôi đói rồi, mau đi ăn thôi, đừng ngồi đó liếc nữa.
Trúc Mặc nghe vậy cười trên nỗi đau thấu trời của Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thì đứng hình chẳng biết nói gì nữa. Bây giờ mà không phải ở ngoài đường thì chắc anh bật khóc mất.
Cảnh Ngôn đứng đó bất lực nhìn chiếc xe khuất dần. Còn tên nào đấy trong xe thì lại cười khoái chí.
- Đường Trúc Mặc, anh thôi ngay mà lái xe đàng hoàng đi. Lát cả hai lại được vé đi thăm ông bà lại khổ.
Đương nhiên Trúc Mặc biết Thiên Tịch làm vậy là muốn cắt anh và Cảnh Mộc ra thôi. Nhưng nhìn thái độ của Cảnh Mộc anh vô tình nhìn ra anh ta thích Thiên Tịch, và đang đau khổ vì cô thân thiết với anh, còn anh thì khoái chí mà cười. Bây giờ Trúc Mặc đang như người chiến thắng mà vui vẻ lạ thường, vì anh nghĩ mình đang có lợi thế trong cuộc tình này.
Lát sau chiếc xe sang trọng chạy đến cửa hàng, hai người bước vào gọi món ăn. Bữa ăn cứ thế mà diễn ra bình thường.
Cảnh Mộc vẫn đang khóc không ra nước mắt ở trong xe đang đến Trường Đại học Kinh tế. Anh đau khổ quá rồi.
Giai Nghiêm ở cổng trường chờ anh hai mình đến đón. Lăng Vân và Mạch Vũ vẫn ngồi đó mà trò chuyện với cô. Hơn 20 phút trôi qua, Cảnh Mộc vẫn chưa đến. Giai Nghiêm ngồi đó mà lòng như lửa đốt. Tim cô khẽ nhói đau lên một cái. Điện thoại trong tay cô reo lên, là anh hai cô.
- Alo, anh đến đâu rồi ?
Khoảng 5 giây sau đầu dây bên kia mới trả lời, nhưng lại là một giọng nói hoàn toàn xa lạ với cô.
- Xin lỗi, nhưng cô là em gái của chủ nhân điện thoại này ? Lúc nãy anh ta xảy ra tai nạn giao thông rất nặng với một chiếc xe tải lớn khác, hiện đang ở trong bệnh viện. Tôi thấy số máy này gọi cô khá nhiều nên gọi cho cô. Anh ta đang ở trong bệnh viện Trung tâm, cô mau đến đây đi.
Giai Nghiêm nghe dứt lời nói của người cầm bên kia cầm điện thoại anh cô, chiếc điện thoại trên tay cô cũng rơi xuống. Lăng Vẫn thấy cô như vậy lòng có chút bất an bước đến, nhặt điện thoại rồi ngước lên nhìn Giai Nghiêm. Cô đang khóc, ánh mắt vô hồn.
- Nghiêm Nhi, cậu sao thế ?
Mạch Vũ nghe vậy cũng chạy lại lay lay Giai Nghiêm.
- Tớ... anh hai tớ... bị tai nạn...