Chương 31: Phải làm sao mới đúng

Giai Nghiêm cúp máy rồi quét nốt cái nhà to rộng. Cảnh Mộc vẫn ngâm mình trong bồn tắm, hai tay che mặt rồi từ từ trượt dài lên mái tóc mà vò. Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ yêu một người, cũng như chuyện mình bị từ chối cả.

Giai Nghiêm nằm ở phòng mình mà mệt mỏi thở dài. Hôm nay nhìn thấy anh cô lần đầu tỏ tình người khác, lần đầu tiên anh trao tình cảm cho một người. Ấy thế mà anh lại bị từ chối. Có khi sau này anh sợ tình yêu luôn ấy chứ.

Dù sao thì Giai Nghiêm vẫn cảm thấy trong lòng có chút buồn bực. Nếu hôm nay cô không bảo anh mình đi tỏ tình thì anh sẽ không thành ra như thế này. Nếu hôm nay cô không bảo anh tỏ tình thì có lẽ giờ này hai anh em sẽ vẫn còn cười tươi mà vui đùa với nhau. Nếu như vậy thì anh cũng sẽ không cảm thấy nhứt đầu vì tìm cách tránh né Thiên Tịch cho những ngày tiếp theo. Chỉ là quá gấp gáp mà quên luôn chuyện phải nói với Thiên Tịch chuyện giữ lại mối quan hệ tối thiểu là sếp và nhân viên.

Lát sau thì Cảnh Mộc đi ra, vẻ mặt có vẻ bình thường nhưng thực chất là bất bình thường. Ai bị anh lừa chứ Giai Nghiêm thì không. Dù gì hai người cũng là anh em sinh đôi, cô quá hiểu tính tình của anh hai mình rồi. Anh luôn không muốn làm người khác lo, nên thường giấu kín hoặc trưng cái vẻ mặt tỏ ra là mình ổn. Giai Nghiêm ngồi dậy, bảo Cảnh Mộc ngồi xuống.

Cô cũng quỳ dậy, tay cầm lấy khăn tăm vắt ngang vai anh mà lau tóc. Có lẽ Thiên Tịch hiểu lầm hai anh em này là người yêu cũng có cơ sở. Đố ai là người ngoài nhìn vào thái độ của hai anh em này đối xử với nhau mà biết là anh em đấy. Cảnh Mộc thì luôn cưng chiều yêu thương em gái, còn Giai Nghiêm thì luôn ngoan ngoãn nghe lời, đôi lúc có hơi ngang bướng, nũng nịu với anh hai mình. Thiên Tịch hiểu lầm cái nào không hiểu lầm, lại hiểu lầm điểm này, đúng là tai hại mà. Mà quan trọng hơn là Cảnh Mộc hoàn toàn không hề giải thích cho cô. Vì vốn anh có biết đâu mà giải thích.

Thiên Tịch thì đang ngồi một góc của căn phòng trọ nhỏ. Cô bây chỉ chỉ cảm thấy cô đơn và có chút buồn bã. Đánh chết cô cô cũng không ngờ Cảnh Mộc đã tỏ tình với mình. Cô lại càng không ngờ hơn là mình đã từ chối thẳng thừng. Cô từ chối vì nghĩ nếu mình đồng ý thì mình sẽ là tiểu tam phá hoại hạnh phúc của cặp đôi khác. Nhưng nếu cô đã từ chối thì làm sao mà sau này cô gặp lại anh đây ? Làm sao để cô có thể trò chuyện vui vẻ vô tư với anh như trước đây ? Dù chỉ là mối quan hệ sếp và nhân viên cũng được, chỉ cần cô được ở bên anh. Càng nghĩ nước mắt cô càng rơi. Cô nhấc điện thoại lên mà gọi cho một người



- Alo, con nhóc này. Sao bây giờ lại gọi cho tớ vào giờ này hả ? Cậu không ngủ à ?

Nghe giọng Điềm Song vang lên, Thiên Tịch cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn, ấm áp hơn. Điềm Song bên kia không thấy cô trả lời thì lo lắng.

- Sao không trả lời tớ ? Cậu gặp chuyện gì sao ? Nói đi tớ sẽ giải quyết giúp cậu.

- Cậu nghĩ xem cái cảm giác mà được người ta tỏ tình nhưng mình lại từ chối nó như thế nào đây.

- Tớ thấy chuyện từ chối cũng không có gì quá đáng lắm. Nếu cậu không yêu họ thì đồng ý rồi, lỡ sau này chia tay còn gây đau đớn cho họ hơn nữa.

- Nhưng quan trọng là tớ yêu anh ấy. Nhưng tớ tận mắt chứng kiến thấy anh ấy quan tâm người khác, thử hỏi làm sao tớ đồng ý mà làm tiểu tam chia rẽ người khác đây. Tớ yêu anh ấy nhưng tớ không thể ích kỉ như thế được. Song Nhi à, rốt cuộc tớ phải làm sao đây chứ...