Nghĩ là làm. Anh ngồi suy nghĩ xem làm cách nào tỏ tình thì tỉ lệ thành công cao hơn. Cảnh Mộc à, một khi người đó cũng yêu anh thì vừa nói ra họ đồng ý rồi. Còn không yêu anh thì lên trời hái sao cho họ họ cũng từ chối thôi.
Thiên Tịch lâu lâu lại thấy Cảnh Mộc cười cười đầy ẩn ý không khỏi tò mò.
- Anh nghĩ gì mà nãy giờ lâu lâu lại cười thế ?
- Không có gì đặc biệt đâu.
- Tôi còn tưởng anh bị ma nhập rồi ấy chứ.
Nói rồi Thiên Tịch cười phá lên, mặc cho Cảnh Mộc mặt mày méo xẹo chống tay ở đằng kia. Thôi kệ, anh thấy cô cười cũng vui rồi, chọc sao thì chọc. Thiên Tịch lại càng không hiểu sao ở bên người đàn ông này cô dễ cười như thế. Từ cái ngày mà cô bị gia đình bức ép gần như cô không hề biết nụ cười là gì rồi. Ấy là bây giờ chọc anh là cô lại cười tươi như thế này. Dù sao đây cũng là chuyện vui.
Giai Nghiêm cùng Lăng Vân và Mạch Vũ ở trường đang bài kế cho Cảnh Mộc tỏ tình. Hơn 1 buổi học thì cuối cùng cũng nghĩ ra cách. Giai Nghiêm gọi tới nói với anh hai mình về những thứ đã nghĩ ra. Anh cũng đồng tình với cô. Dù sao thì trong chuyện này Cảnh Mộc hoàn toàn không biết gì nên đành nhờ em gái giúp đỡ thôi.
Hơn 5 giờ, Cảnh Mộc lấy hết can đảm mà mời Thiên Tịch đi ăn cơm. Cô thấy Cảnh Mộc có lòng nên cũng đồng ý. Dù sao anh cũng là sếp của cô, chứ không xa lạ gì mấy. Còn về anh được cô đồng ý thì sung sướиɠ không nói nên lời. Giai Nghiêm cùng hai người bạn mình đã tới công ty theo dõi anh hai và Thiên Tịch, nên chuyện cô đã đồng ý ba người đều biết.
Hai người ngồi ăn vui vẻ ở trong quán, ba cô cậu kia cũng ở trong quán nhưng che kín mặt. Nhìn thấy anh hai mình ngốc nghếch như vậy, Giai Nghiêm không khỏi bật cười. Đúng là trong công việc thì anh sắc bén thật, nhưng trong tình yêu anh lại vụng về và ngốc nghếch đến lạ.
Ăn xong thì theo kế hoạch Cảnh Mộc sẽ dẫn Thiên Tịch đi dạo quanh thành phố. Ba người kia cũng đi theo trên chiếc xe do tài xế riêng của Lăng Vân chạy.
- Nghiêm Nhi, cậu nghĩ kế hoạch này thành công không đấy ?
- Chắc là sẽ thành công, dù sao thì tớ tham khảo khá nhiều nơi rồi. Với đây cũng là có ý tưởng của Mạch Vũ mà. Tớ thấy nó rất tuyệt mà.
Mạch Vũ mặc cho hai cô bạn của mình ngồi đó bàn tán đủ chuyện, còn mình thì vẫn ngồi lướt web.
Nhìn ai cũng bình tĩnh thế thôi chứ trong lòng đều có nỗi sợ cả. Cảnh Mộc thì sợ tỏ tình thất bại. Giai Nghiêm, Lăng Vân và Mạch Vũ thì sợ kế hoạch của mình không thể giúp được Cảnh Mộc. Bác tài thì sợ lãnh cục tức của ba cô cậu ấm này. Mỗi Thiên Tịch là vẫn chưa biết chuyện gì, nên vẫn bình tĩnh mà đi khắp thành phố cùng với Cảnh Mộc
Hai chiếc xe cứ bám đuôi nhau mà đi. Cũng may Thiên Tịch lo ngắm cảnh về đêm của thành phố nên không hề để ý từ chiều giờ đằng sau luôn có một chiếc xe bám theo. Mặc cho cô nhìn phong cảnh, Cảnh Mộc lại nhìn cô. Lúc cô quay lại thì anh lại quay sang bên ô cửa, làm cô cứ tưởng mình nhìn nhầm. Con của Thành Duệ và Tử Hạ thì sao mà tốc độ phản xạ không nhanh cho được chứ.
Thế rồi đến hơn 8 giờ, Cảnh Mộc cũng đưa Thiên Tịch đi đến điểm đến cuối cùng. Là một tòa nhà cao tầng, đứng từ trên có thể ngắm cả thành phố này. Thiên Tịch thích thú đứng ngắm.
Lúc này bộ ba kia đã đứng sau cánh cửa của sân thượng mà hóng hớt. Cảnh Mộc hít một hơi rồi cầm lấy tay của cô, nắm chặt.
- Hàm Thiên Tịch.... em ...làm bạn gái tôi nhé ... ?
- Anh ... nói gì... ?
- Tôi yêu em, làm bạn gái tôi nhé ?
Bộ ba kia như nín thở chờ đợi câu trả lời của Thiên Tịch
- Tôi... xin lỗi... tôi không thể làm bạn gái của anh được...