Vẫn là tiếng chuông điện thoại đó phá tan cái bầu không khí im lặng, ngột ngạt đến kì lạ của căn phòng chứa hai con người đó. Cảnh Mộc nhấc điện thoại lên thì gương mặt giãn ra.
- Anh hai, anh đến công ty chưa ? Hay là còn ngủ nướng ở nhà đấy ?
Thiên Tịch đứng kế hoàn toàn không nghe hai chữ đầu tiên vì mải suy nghĩ. Cô nhìn vẻ mặt của anh thì đoán cũng biết là người hôm qua.
- Đùa anh à, đương nhiên là đến công ty rồi. Anh đâu phải dạng người hay bỏ bê công việc chứ. Chưa vào học hay sao mà lại rảnh để gọi anh ?
Thiên Tịch nghe thế khuôn mặt ngỡ ngàng. Người hôm qua chỉ mới là học sinh thôi sao ? Cô hôm qua nhìn không rõ, chỉ tập trung vào thái độ dịu dàng của Cảnh Mộc mà thôi.
- Em đang ngồi cùng Lăng Vân và Mạch Vũ. Hai cậu ấy tò mò chuyện của anh này. Em có được kể không đấy ?
- Em còn hỏi anh. Em cũng phải kể điều gì rồi thì hai nhóc đó mới biết. Bây giờ lại còn hỏi anh được phép kể không.
- Em chỉ mới kể một xíu thôi. Thế là em được kể đúng không ? Biết đâu kể xong bọn họ lại có cách giúp anh thì sao ?
- Em cứ kể đi. Dù sao hai nhóc đấy cũng không phải người ngoài. Mà biết đâu em nói đúng, bọn nhóc có thể giúp anh không chừng.
- Vâng. Thế anh làm việc đi, em không làm phiền nữa. Tạm biệt.
- Tạm biệt, học vui vẻ.
Giai Nghiêm cúp máy rồi quay sang Lăng Vân và Mạch Vũ trong sự bất lực. Hai người cứ chăm chú nhìn Giai Nghiêm nãy giờ, ngay cả cô gọi cho Cảnh Mộc cũng không yên.
- Sao nào, anh ấy có cho phép cậu kể không ?
- Có, và nếu hai cậu giúp được cho anh ấy thì anh ấy sẽ rất vui.
- Vậy cậu kể đi bọn tớ sẽ giúp, chắc chắn được mà.
Mạch Vũ và Lăng Vân hào hứng yêu cầu cô bạn của mình kể chuyện. Không biết có giúp được không nhưng trước mắt thấy hai cô cậu này khá tò mò mới câu chuyện dài của Cảnh Mộc rồi.
- Hai người nhớ chị gái hôm nọ đến xin việc lúc chúng ta tới công ty không ?
- Nhớ chứ. Có chuyện gì sao ?
- Chuyện là hôm đó anh tớ uống say mèm với cậu đấy Vũ. Xong tớ đợi ở nhà, anh ấy cũng về tới. Ngồi chung với anh ấy một lát thì anh ấy hỏi " Cảm giác yêu một người là như thế nào ". Hồi đó tớ đơ luôn, không biết trả lời thế nào. Rồi tớ cũng trả lời cho anh ấy nghe những gì tớ biết. Nghe anh ấy kể lí do thì hình như anh ấy yêu...
Giai Nghiêm cố tình ngừng câu chuyện để hai người bạn của mình tiêu hóa kịp.
- Anh ấy yêu ai ?
- Chị thư ký đó.
Nhìn vẻ mặt của hai cô cậu Lăng Vân và Mạch Vũ sau câu nói của mình mà Giai Nghiêm dở khóc dở cười. Mà cũng đúng, ngay cả cô mà lúc biết còn bất ngờ, thì nói gì đến người khác chứ.
Tại công ty, Thiên Tịch vẫn đang ủ rũ vì chuyện người cô yêu đi quan tâm chiều chuộng người con gái khác. Buồn và ghen là hai cảm xúc của cô lúc này.
Thiên Tịch nhìn ra cửa mà ngắm nhìn thành phố xa hoa bên dưới, thả hồn theo dòng suy nghĩ của mình. Cảnh Mộc thì lại nhìn chăm chú cô, nhìn không biết chán.
Cánh cửa phòng mở ra, một nhân viên cung kính cúi đầu trước Cảnh Mộc.
- Thưa Hàn Thiếu, ở dưới công ty có người làm loạn.
- Sao không dẹp loạn mà chạy lên bảo tôi làm gì ?
- Thưa Hàn Thiếu, người đó muốn gặp thư ký của ngài, bảo tôi chạy lên đây gọi.
- Được, cậu lui xuống đi.
Nhân viên ấy nhanh chóng lui xuống. Cảnh Mộc lại quay sang nhìn cô nàng kia.
- Có người bảo muốn gặp cô kìa Thiên Tịch.
- Ai lại đến đây gặp tôi ?
- Làm sao tôi biết chứ. Nhân viên bảo thế, cô mau xuống xem là ai đi.
- Được rồi, tôi biết rồi.
Thiên Tịch mở cửa mà bước đi. Cảnh Mộc đấu tranh với suy nghĩ rồi cùng đứng dậy mở cửa mà đi theo sau cô.