Chương 22: Hiểu lầm không nhỏ

Cảnh Mộc quên bén mất rằng trong căn phòng này còn có Thiên Tịch, cứ thế mà anh quan tâm nuông chiều Giai Nghiêm. Anh không hề biết rằng Thiên Tịch lại đang chăm chú nhìn hai người đến như vậy.

Thiên Tịch lấy cớ đi uống nước để rời khỏi căn phòng ngột ngạt. Cô đi ra khỏi phòng, tấm lương dựa vào tường rồi từ từ trượt dài dương, hai tay che mặt mà khóc nức nở. Không biết nước mắt từ đâu cứ tuông đến không ngừng.

Bây giờ Thiên Tịch mới nhận ra, có lẽ cô đã yêu Cảnh Mộc rồi, nên hành động vừa rồi có lẽ do cô ghen khi thấy anh cùng người con gái khác ở bên nhau nhất thời cô không thể kiềm chế được mà khóc òa lên.

Có lẽ cô yêu một người là chuyện rất bình thường, nhưng chuyện lần này lại khác. Cô đem lòng yêu một người giàu có, quyền lực như anh, là hoàn toàn không xứng đôi. Hơn nữa dù sao theo như lúc nãy cô thấy thì mình cũng chỉ là người thừa thôi, anh cũng đã có người để quan tâm chiều chuộng rồi, thì đâu cần gì đến cô.

Cô càng nghĩ thì tim càng nhói đau, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Cô khóc khoảng 10 phút, đến khi tâm trạng thấy ổn hơn thì đi rửa mặt. Cùng lúc đó Cảnh Mộc cũng đã dụ Giai Nghiêm ăn hết bát cháo rồi uống liều thuốc. Bây giờ Giai Nghiêm đang ngoan ngoãn nằm trên ghế mà ngủ. Cảnh Mộc dọn dẹp rồi quay trở lại làm việc.

Mãi một lát sau Thiên Tịch mới đi lên phòng. Anh thấy cô mắt có vẻ đỏ lên thì giơ tay lau đi giọt nước mắt còn vương lại rồi cất giọng nhẹ nhàng mà hỏi.

- Sao cô khóc thế ? Lúc nãy có chuyện gì à ?

- Không có gì thưa Hàn Thiếu. Tôi khóc là chuyện của tôi, ngài không cần quan tâm như vậy. Đây chỉ là chuyện vặt thôi ạ.

Nghe câu " Ngài không cần quan tâm " phát ra từ miệng Thiên Tịch mà tim Cảnh Mộc có chút nhói đau. Cô đang là thẳng thắn cự tuyệt anh sao ?

Giai Nghiêm vẫn nằm ngủ, Thiên Tịch vẫn lạnh nhạt với Cảnh Mộc và xử lí tài liệu. Cảnh Mộc nhìn bề ngoài bình thường nhưng bên trong đầu lại đầy ắp những suy nghĩ. Anh yêu cô là do chính anh chọn, cô không yêu anh cũng là chuyện bình thường, cũng là quyền của cô. Anh đau thì cũng đâu liên quan gì đến cô. Nhưng sự việc này thật sự không khiến anh bình tĩnh được. Anh thật sự buồn.



Thiên Tịch cũng không khá hơn anh là bao. Cô cũng đang phải gồng mình chống chọi với bao suy nghĩ cứ kéo đến dồn dập trong đầu mình.

Buổi làm cứ thế mà kết thúc. Khoảng thời gian bên trong căn phòng ấy trôi qua một cách nặng nề.

Thiên Tịch về nhà trọ nghỉ ngơi. Cảnh Mộc ở lại cùng với Giai Nghiêm. Anh tranh thủ lái xe đi mua ít cháo cho cô. Vừa về tới thì cô cũng thức dậy. Nhìn vẻ mặt ủ rũ của anh thì cô đoán kiểu nào cũng lại có chuyện.

- Sao anh lại ủ rũ rồi ?

- Đương nhiên là chuyện cũ rồi. Anh mệt quá.

- Sao nào, anh kể cho em nghe đi.

Giai Nghiêm kéo Cảnh Mộc ngồi xuống rồi vỗ vỗ lưng anh, giọng nói an ủi.

- Em thử nghĩ cái cảm giác bị người mình thích phũ phàng nó sẽ như thế nào đây ? Anh chỉ là đang quan tâm cô ấy thôi mà

- Có thể chị ấy không hiểu rõ ý của anh nên mới phũ phàng. Anh đừng suy nghĩ nhiều quá, không khéo lại như em suy nghĩ nhiều mà đổ bệnh thì lại khổ. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà, chỉ là chưa được tìm ra thôi. Ca ca phấn chấn lên nào.

Giai Nghiêm nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Cảnh Mộc mà tâm trạng của cô cũng bị anh kéo theo. Trước giờ cô buồn đều là anh an ủi, từ nhỏ tới lớn đều như vậy. Bây giờ anh lại buồn như thế này, cô chỉ nói được vài lời như thế, hoàn toàn không giúp ích được gì khiến cho cô lại càng buồn thêm.