Chương 20: Căng thẳng

- Em vừa bảo gì ?

- Em bảo có thể anh yêu chị Thiên Tịch rồi cũng nên. Em nghe mọi người bảo dạo này anh cũng ôn nhu hơn rồi.

- Nhưng cũng đâu vì thế mà em phán anh yêu người khác chứ ?

- Thế anh định giải thích như thế nào về chuyện anh thấy không vui khi chị ấy đi chung với người khác đây.

- Anh cũng không biết nữa. Em bảo anh phải nói như thế nào đây.

- Thì đó, rõ ràng là anh giải thích không được. Điều đó là anh yêu chị ấy rồi mà còn chối.

Cảnh Mộc im lặng nhin vào một khoảng không nào đấy. Giai Nghiêm thì nhìn anh. Cứ thế mà thời gian dần trôi qua.

- Nghiêm Nhi, nếu thật sự anh bảo anh yêu cô ấy thì như thế nào ?

- Như thế nào là như thế nào ? Anh đang hỏi về cái gì em mới trả lời được chứ.

- Nếu anh yêu cô ấy thì em sẽ chấp nhận cô ấy không ?

- Đương nhiên rồi, em cũng rất quý chị ấy mà. Chị ấy hốt anh em cũng mừng lắm.

- Em không giận anh ư ? Lỡ như anh yêu cô ấy rồi bỏ bê em thì sao ?

- Em tin anh vẫn sẽ chăm sóc cho em. Anh đâu phải mẫu người đó đâu chứ. Có vẻ anh uống nhiều quá rồi nói bậy rồi.



- Lỡ như cô ấy không yêu anh thì sao ? Anh biết phải làm gì đây ?

- Tới lúc đó em sẽ tính giúp anh. Còn bây giờ anh đi ngủ đi, cũng khuya rồi, với lại hôm nay anh suy nghĩ nhiều quá cộng thêm uống rượu, anh mà không ngủ sớm coi chừng đổ bệnh đấy. Tới lúc đấy là em không biết mình phải làm gì mới giúp được anh đâu.

- Anh biết rồi, đừng có đẩy anh như thế, anh ngủ ngay. Em cũng ngủ đi, ngủ ngon

- Em biết rồi. Anh ngủ ngon.

Thế là người nào đấy ngủ ngon cả đêm vì có người để nói ra mọi tâm sự trong lòng. Còn Giai Nghiêm thì ngược lại, cô gần như thức trắng cả đêm, không thể nào mà ngủ được một giấc lâu. Đầu cô chỉ đang suy nghĩ về chuyện Cảnh Mộc và Thiên Tịch thôi.

- Sao mặt em thẫn thờ thế Nghiêm Nhi ?

Đây là phản ứng của Cảnh Mộc khi thấy em mình mệt mỏi bước xuống bàn ăn chờ bữa sáng.

- Không có gì đâu ạ, chỉ là hôm qua không ngủ được thôi.

- Thế này em đủ sức đi học không đấy ?

- Đương nhiên là đủ rồi ạ.

Thế là Giai Nghiêm ăn xong thì đi học dù trong người có chút mệt mỏi. Còn Cảnh Mộc dù nhìn bên ngoài bình thường thế kia nhưng bên trong lại nổi giông bão. Hôm nay anh sợ phải gặp Thiên Tịch.

Anh vẫn ngồi trong căn phòng đó với vẻ lịch lãm điển trai bình thường, hai tay đang lướt trên bàn phím máy tính.



Lát sau cánh cửa mở ra, Thiên Tịch bước vào. Cảnh Mộc thậm chí còn không dám nhìn cô. Anh sợ có khi chỉ cần nhìn vào gương mặt ấy là tim anh nhảy luôn ra ngoài mất.

- Hàn Thiếu, anh có cần gì không ?

- Pha giúp tôi tách trà nóng đi.

- Mọi hôm ngài bảo tôi là pha cà phê nóng mà, sao hôm nay lại là trà ?

Thiên Tịch ngây thơ chưa biết gì nên hỏi Cảnh Mộc. Anh cũng lo sợ quá rồi.

- À tôi quên. Thế cô pha cho tôi tách cà phê đi.

- Tôi biết rồi, tôi đi ngay đây.

Thiên Tịch rời khỏi phòng mà Cảnh Mộc thả lỏng người, thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ ở gần Thiên Tịch anh thấy căng thẳng vãi linh hồn.

" Nghiêm Nhi à, em mau cứu anh ".

Giai Nghiêm ở trường vẫn đang gật gù ở bàn học. Mọi người ai cũng vui vẻ hứng khởi mà trò chuyện hay dắt nhau đi xuống căn tin mua thức ăn thì cô lại đang mệt mỏi. Tất cả là do ông anh hai rắc rối của cô.

Lăng Vân cùng Mạch Vũ đi lên từ căn tin nhìn thấy Giai Nghiêm ngủ gục mà không khỏi thắc mắc, đi đến ngồi cạnh cô, lay lay cô dậy.

- Hôm qua cậu thức khuya canh ăn trộm hay sao mà bây giờ nhìn cậu mệt mỏi thế ? - Lăng Vân tay vẫn lay lay Giai Nghiêm mặt đang úp xuống bàn học.

- Mọi chuyện dài lắm, không thể kể bằng lời được đâu. Sau này có dịp tớ sẽ giải thích sau.