- Mắt tôi không hề cận. Những gì tôi thấy còn không phải sự thật à ? Tôi đi làm đi ngang con đường đó thì tôi gặp cũng là chuyện bình thường thôi. Cô nói cứ như con đường đó là của ông cố nội nhà cô để lại, tôi muốn đi cần phải xin phép cô à ? Cấm sừng lại còn mạnh miệng. Đúng là anh tôi mù thật rồi.
Nói rồi cô lại khinh bỉ nhìn cô ta cứ ẹo qua ẹo lại bên người Thiên Quân. Anh cũng không nói gì.
- Anh hai, em nói thế, có chứng cứ rõ ràng. Tin hay không là chuyện của anh. Em không có trách nhiệm phải khiến cho anh tin, đều là quyền của anh.
- Xin lỗi con bé, mau.
Mẹ cô lại nói một câu như khiến tim cô rỉ máu.
- Mắc gì con phải xin lỗi cô ta ? Con còn chưa bắt cô ta xin lỗi gia đình mình vì lén lút qua lại với người khác sau lưng anh hai là còn may cho cô ta. Con lại càng không làm sai điều gì ? Mẹ lấy chuyện gì bắt con phải xin lỗi cô ta ? Cô ta không xứng.
- Con bé là tiểu thư nhà giàu, phù hợp để con nói như vậy à ? Nó là tiểu thư đấy, con nhìn lại dáng vẻ con đi.
- Nếu con mà không lo cho cái gia đình này có lẽ con cũng thành tiểu thư danh giá rồi. Còn không phải là phải lo cho mấy người à ? Xin lỗi cô ta ? Mơ đi. Đánh chết con con cũng không xin lỗi, vì con không hề làm sai.
Thiên Tịch ngay lập tức bị mẹ mình tán một cái đau thấu trời xanh. Dù sao chuyện cơm bữa rồi, cô cũng quen quá rồi.
- Con vẫn không xin lỗi con bé ?
- Lời nói đã nói sẽ không rút lại.
Nhã Ly đứng ôm Thiên Quân nở nụ cười tươi nhìn Thiên Tịch bị mẹ mình đánh đến tả tơi vẫn nhất quyết không xin lỗi. Cô ta rời Thiên Quân, đi tới mà nâng gương mặt của Thiên Tịch lên mà nhìn.
- Nếu em xin lỗi chị, chị sẽ tha thứ cho em đấy. Việc gì phải chịu đau đớn như vậy nhỉ ? Chỉ cần hai từ xin lỗi là xong thôi mà.
- Thế cô không làm sai, ai bảo chị quỳ xuống cô cũng quỳ theo à à.
Thiên Tịch dứt khoát hất tay của Nhã Ly ra.
- Thứ như cô tới ngày tới tháng sẽ bị nghiệp quật thôi. Cứ chờ đi.
Thiên Tịch lại lần nữa rời khỏi cái nhà như địa ngục ấy. Cô đến chỗ phòng trọ mà mình thuê hôm trước. Bác chủ trọ thấy mặt cô bị sưng thì hốt hoảng mà chạy đến.
- Cháu có sao không ? Sao mặt lại bị như thế này ?
- Cháu không sao đâu ạ, chuyện cơm bữa ấy mà, vài ngày là hết thôi ạ.
Bác chủ phòng trọ này rất hiền lành. Mới chỉ quen với cô một ngày nhưng lại đối xử rất tốt với Thiên Tịch, bác xem cô như con gái của mình, nên khi thấy mặt cô như vậy bác cũng hốt hoảng không thôi. Thiên Tịch thấy có người lo cho mình thì cũng rất vui.
Cô vào phòng tìm thuốc thoa lên mặt cho đỡ đau rồi lấy quần áo đi tắm rửa. Ngày hôm đó quả là một ngày mệt mỏi. Sáng thì pha cà phê có bột ớt cho cấp trên uống. Cũng may ông bà phù hộ nên cô chưa bị đuổi việc. Trưa đến thì về nhà báo tin anh hai bị cắm sừng không ai tin, lại còn bị đánh.
- Anh hai, rốt cuộc anh với chị Thiên Tịch đó là như thế nào ?
- Như thế nào là như thế nào ? Em nghĩ đi đâu vậy ? Anh với cô ấy chỉ là quan hệ ông chủ và nhân viên bình thường thôi. Không có gì đặc biệt cả.
- Thế sao em nghe Mỹ Kỳ cô ta bảo anh thay đổi khi gặp chị ấy ?
- Em hết người tin hay sao mà lại đi nghe cô ta. Mau đi ngủ đi, trưa rồi. Anh còn phải đến công ty nữa
- Em biết rồi. Anh đi cẩn thận.
Thiên Tịch lúc đó cũng vừa ngủ dậy mà tắm rửa cho mát mẻ rồi cũng đến công ty. Hôm nay cô có cùng anh tham dự một cuộc họp, nên phải chuẩn bị tinh thần cho tốt.