Chương 11: " Chị dâu " tương lai

Vừa mở cửa phòng khách ra thì Thiêm Tịch cũng đứng hình. Một cô gái tầm 24-25 tuổi đang ngồi cạnh anh cô, đối diện mẹ cô. Nhìn cái thái độ nói chuyện ngon ngọt dịu dàng của mẹ cô mà cô cũng phải thầm ghen tị.

Bây giờ cô mới để ý là ba người kia đang chăm chú nhìn mình. Cô gái kia nhìn với vẻ khinh bỉ.

- Thiên Tịch, con chào chị đi.

- Em chào chị.

Cô chào nhưng thái độ thì ngược lại, thái độ hoàn toàn không phục.

- Em là Thiên Tịch đúng không ? Chị nghe Thiên Quân kể rất nhiều về em. Anh ấy bảo em rất ngoan ngoãn, nghe lời.

- Vâng ạ, em cảm ơn.

" Sống ở đây mà không nghe lời thì khác nào biến căn nhà này thành địa ngục không hơn không kém rồi ".

- Thiên Tịch, em đi lấy cho chị cốc nước đi.

- Vâng ạ.

Thiên Tịch nhắm mắt quay đầu đi rót cho cô ta cốc nước. Cô mang vào đưa bằng hai tay cho cô ta, gương mặt đáng sợ.

- Nước nóng quá rồi, em rót cái khác đi.



Thiên Tịch cầm cái ly trong tay mà bóp chặt. Vừa sáng gặp tên ác ôn kia, bây giờ lại gặp người này ?

" Anh ta là sếp tôi, tôi không có quyền cãi lại, còn cô là gì mà có quyền sai tôi chứ. Đợi tôi đi "

Nghĩ thế nhưng Thiên Tịch vẫn vâng vâng dạ dạ dí rót nước cho cô ta. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, cứ đợi đi.

- Lần này nước lạnh quá rồi.

Đây là lần thứ 5 rồi. Mẹ và anh cô thấy cô bị hành hạ chạy tới chạy lui như vậy cũng không lên tiếng mà bênh vực chút nào. Không ai bảo vệ thì tự mình phải bảo vệ mình thôi.

- Chỉ là một cốc nước thôi mà, lỡ nóng lỡ lạnh xíu thì có sao chứ. Người uống là chị thì em không thể nào pha hoàn toàn đúng ý được. Nếu chị muốn đúng ý thích thì chị có thể tự đi mà pha.

Nói rồi cô dứt khoát đặt chiếc ly xuống. Cô ta thấy vậy liên quay sang ôm lấy Thiên Quân, nói bằng cái giọng õng ẹo khiến Thiên Tịch nổi da gà.

- A... anh xem em gái anh kìa... có một cốc nước mà cũng lớn tiếng la mắng với em, trong khi em là chị dâu tương lai của nó.

Thiên Tịch đứng đó câm nín, loại này cô không chấp.

" Lớn tiếng khỉ mốc gì, nếu ở ngoài chỉ có tôi và cô thì hay vì lớn tiếng tôi đập cô luôn cho nhanh. La mắng cô làm chi cho vừa tốn nước bọt, tốn thời gian lại còn bẩn miệng ".

Thiên Quân cũng ôm cô gái kia vào, giọng cưng chiều dỗ dành. Còn mẹ cô thì liếc cô. Rồi ai mới là con ruột đây ?



- Con đi nấu bữa tối cho gia đình ăn đi.

- Con biết rồi.

Thiên Tịch cũng đi vào bếp nấu ăn. Dù sao cô cũng đói rồi.

Lát sau những đĩa thức ăn thơm ngon được bưng ra, ai nhìn cũng phải thèm thuồng. Vừa mang ra hết thì Thiên Tịch mệt mỏi bước ra, định ngồi xuống ghế ăn thì không biết ai đạp cái ghế ra, khiến cô té nhào ra. Người nào đó bên cạnh cười thỏa mãn.

- Thiên Tịch, em làm cái gì thế ? Ngồi mà cũng bất cẩn thế này, nào đứng lên đi.

- Không cần, cảm ơn.

Thiên Tịch hất mạnh bàn tay đang chìa về phía mình ra, tự thân đứng dậy.

- Em làm cái gì thế ? Cô ấy có ý tốt muốn đỡ em dậy mà em lại làm như vậy à ? Còn không mau xin lỗi cô ấy ?

- Tôi không xin lỗi người hạ đẳng. Mọi người ăn cơm vui vẻ. Bữa cơm này coi như không có tôi, ai cũng có thể ăn thoải mái vui vẻ rồi. Chào.

- Nuôi mày lớn thế này để làm gia đình mất mặt trước người ta à ?!

- Ai làm mất mặt ai trước, mẹ còn không thấy à ? Mẹ đi bênh con dâu mẹ, la mắng con ruột, con cũng không nói gì. Mẹ làm con đều không ý kiến, vậy mẹ cứ làm tiếp đi.

Thiên Tịch bước từng bước lên lầu, bỏ lại mọi thứ ở đằng sau. Cô mệt mỏi lắm rồi.