Chương 97: Lời Từ Chối Phũ Phàng

Trên bầu trời trong xanh, tiếng cánh quạt của trực thăng làm tất cả đều chú ý. Đứng trước cánh cửa là quản gia Hứa khi xưa, ông nhìn xuống phía dưới, ra lệnh cho người hạ xuống thả thang leo cứu trợ.

Đúng là ông trời quả có mắt, như vậy hai người đã được sống rồi… Ngay khi chất lỏng màu trắng ấy chỉ cách mũi giày vài xen-ti, hai người đã đu được lên thang dây, bây giờ khắp nơi đều bị bao phủ bởi một màu trắng và bừng bừng ánh lửa.

Y Nguyệt và Cố Duật Hoành phải cố gắng lắm mới bám được chắc nhưng sức lực ở hai bả vai của Duật Hoành đều đã cạn kiệt, anh vừa chuẩn bị trèo lên được trực thăng đã trượt tay, cũng may có quản gia Hứa bắt lấy mà kéo lên.

Hai con người đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, an toàn ngồi trên trực thăng…



Trong bệnh viện, Y Nguyệt sớm đã tỉnh, bởi cô cũng không bị thương nhiều, chỉ mất sức và hơi hoảng một chút. Cánh cửa của căn phòng mở ra, Màn Thầu được An Nhiên dẫn vào, con bé ngay lập tức chạy tới chỗ cô.

“Mẹ không sao chứ? Màn Thầu lo chết đi được.”

Y Nguyệt gật đầu, nhẹ nhàng cười. Cô ôm con bé trong lòng, sau đó lại trầm ngâm suy nghĩ về sự việc hôm qua. Phải nói… cái chết của Doãn Phỉ thực sự rất ám ảnh, các cảnh sát viên đều nói thi thể đã bị tiêu hủy gần như hết…

“Mọi chuyện ổn rồi, tên bắt cóc kia cũng bị công an tóm gọn, sau đó lấy lại được tài liệu. Còn cái nơi quỷ quái kia cũng bị phá hủy và niêm phong. Bây giờ ấy, chỉ còn hai người đang hấp hối trên giường bệnh thôi.”

An Nhiên nói một hồi, nhưng Y Nguyệt vẫn bần thần im lặng, nhìn vào một khoảng trống. Cô khua tay trước mặt, lên tiếng gọi.

“Y Nguyệt, sao vậy?”

Trong giây lát, Y Nguyệt liền giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mông lung. Cô cười trừ, lắc đầu. Nhìn bộ dạng này của Y Nguyện, An Nhiên tám phần đã đoán ra tâm trạng của cô.

“Sao rồi, sót Duật Hoành?”

“Sót? Sao tôi phải sót?” Y Nguyệt phản ứng cũng rất nhanh.

“Haizz, người ta dù gì cũng chắn cho cậu một viên đạn đấy, không tính đi thăm à?”

Y Nguyệt cúi đầu, Duật Hoành đã vì cô mà bị thương nặng đến bây giờ vẫn chưa tỉnh, cô rất muốn đi thăm anh ta, nhưng với cô mà nói, đây chính là cái giá mà anh phải trả vì hành hạ cô sáu năm về trước.

Mọi chuyện bây giờ tuy đã qua, Cố Duật Hoành cũng thực sự ăn năn, nhưng trong Y Nguyệt có gì đó không dứt ra được nỗi ám ảnh khi xưa.

An Nhiên không hỏi Y Nguyệt nữa, thay vào đó và nhìn Màn Thầu.

“Màn Thầu, nếu bây giờ ba con dùng cả tấm chân tình, để bù đắp lại lỗi lầm cho mẹ, vậy con có chấp nhận không?”

Con bé ngây thơ ngước mắt lên nhìn, nhưng tưởng tâm hồn của một đứa trẻ rất thoáng, ai ngờ nó lại lắc đầu. Chắc bởi vì điều này từ nhỏ bà ngoại đã nói cho nó, vì vậy bây giờ khó chấp nhận cũng không phải chuyện khó hiểu.

An Nhiên chỉ cười trừ, sau đó bế con bé ra ngoài, để cho Y Nguyệt có không gian riêng. Cô bước xuống giường, uống một ly nước ấm, chần chừ một chút rồi vô thức tới phòng bệnh của Duật Hoành.

Cô ngồi xuống cạnh giường, Duật Hoành bây giờ phải bị băng bó ở phần bả vai, và cũng do mất sức quá độ nên tới giờ vẫn chưa tỉnh. Cô trầm ngâm nhìn anh, trong đáy máy sâu thẳm vẫn chứa đựng ít nhiều sự mềm yếu.

“Nếu như sáu năm trước… anh không dồn tôi vào đường cùng… thì có lẽ bây giờ chúng ta không nhất thiết phải lạnh nhạt như vậy…”

Cô tiếp tục im lặng, khóe mắt vô thức lăn xuống một giọt lệ, nhỏ lên tay Duật Hoành. Ngón tay của anh khe khẽ động, cơ hồ đã tỉnh lại.

Cố Duật Hoành khẽ động mi mắt. Anh từ từ mở ra, đón nhận ánh sáng của một buổi trưa mùa đông. Hơi cử động cánh tay, một cảm giác ê buốt nhói lên ở bả vai, anh hít thở thật sâu, trên miệng lộ ra một nụ cười hiếm có.

“Hóa ra em vẫn nhớ tôi. Tại sao em lại giả vờ mất trí?”

Y Nguyệt vội vã lau đi những giọt nước mắt trên má, cô quay đầu lạnh nhạt đáp lại.

“Tôi không biết, anh đừng hỏi nữa.”

“Nhưng Y Nguyệt, rõ ràng tôi đã rất cố gắng, tại sao…”

Cố Duật Hoành có hơi kích động, vết thương trên bả vai lại bị rách ra, tê cứng người lại. Y Nguyệt hơi chút đau lòng, nhưng cô lại nhanh chóng đứng dậy rời khỏi đây. Cô không muốn cảm xúc của mình bị chi phối, vì vậy dọn đồ đạc nhanh chóng trở về. Dù sao trên người cô cũng không có vết thương nào cả.

Sau khi Y Nguyệt rời đi, quản gia Hứa bước vào trong, ông nhìn thiếu gia vẻ mặt hình như đã khá hơn, liền chậm rãi hỏi anh.

“Thiếu gia có chuyện gì vui?”

Cô Duật Hoành hơi cười. Những gì Y Nguyệt nói lúc nãy anh đều nghe lọt tai cả, hóa ra từ trước đến giờ, cô luôn nhớ ra anh, tất cả những gì trước đây, đều là cô lừa anh.

Nói chuyện này cho Hứa Văn, ông ấy lại bày ra bộ mặt u sầu.

“Nói như vậy tức là Tần tiểu thư không muốn có quan hệ gì với cậu, chứng tỏ một điều, cô ấy muốn cách xa cậu càng xa càng tốt.”

Ông ấy nói rất đúng, vậy mà Cố Duật Hoành lại chưa từng nghĩ tới. Anh không phản bác lại, còn cố ý chuyển chủ đề, không muốn nhắc tới vấn đề này.

“Được rồi, sao bây giờ ông lại quay trở về?”

“Biết sao được. Lúc trước là tôi có phần hại cậu, bây giờ quay lại bù đắp, không được sao?”

Cố Duật Hoành gật đầu, nụ cười của anh lúc này có phần chua chát, chắc có lẽ là do những lời nói của quản gia Hứa khi nãy…

Ba ngày trôi qua, vết thương trên vai của Duật Hoành cũng đã đỡ hơn, anh cũng có thể xuất viện được rồi.

Việc đầu tiên Cố Duật Hoành nghĩ tới là chạy đi tìm Y Nguyệt, lần này anh nhất định phải nghe được lời giải thích của cô, dù nó khó chấp nhận đến đâu đi nữa, ít nhất anh cũng không bị dằn vặt.

Hôm nay là chủ nhật, một ngày đẹp trời để ra ngoài dạo mát. Y Nguyệt cùng An Nhiên đưa Màn Thầu tới chơi ở công viên nước, con bé thích thú, rất nhanh đã hòa nhập cùng mấy đứa trẻ ở đây.

Đúng lúc này, Cố Duật Hoành trên đường trở về, thấy bóng dáng của cô liền kêu quản gia Hứa dừng xe. Anh bước xuống, muốn đi tới chỗ của cô, nhưng cứ vậy mà nói chuyện, liệu đường đột quá không?

Anh nghĩ… có lẽ sau ngày hôm ấy, khoảng cách giữa cô và anh có lẽ sẽ bớt ngột ngạt, hơm nữa cô đã chủ động thăm anh, tức là vẫn còn chút gì đó quan tâm mình.

Thật trùng hợp, một cô gái bán hoa dạo đi ngang qua, chẳng hiểu nghĩ làm sao, anh liền gọi cô bé đó lại, mua hết số hoa hồng cùng với lời dặn.

“Chút nữa, cứ cách vài phút, em đem một bông hoa tặng cho chị gái ngồi ở chỗ ghế đá kia, sau khi xong việc anh sẽ trả thêm tiền, được không?”

Cô bé bán hoa gật đầu, làm việc rất nhanh, hôm nay quả là một ngày may mắn!

Cầm bông hoa hồng trên tay, cô tới chỗ ghế đá nơi Y Nguyệt ngồi, đưa cho cô một bông hoa. Y Nguyệt không hiểu, đưa hoa ra trả lại.

“Chị không có mua hoa.”

Cô bé lém lỉnh cười, nhét lại bông hoa vào tay cô.

“Hoa này là của một tiểu ca ca tặng chị.”

Chưa kịp hỏi thêm gì, cô bé ấy đã chạy đi mất. Y Nguyệt nhìn xung quanh, chỉ thấy một vài ông lão dẫn cháu đi chơi, không thấy tiểu ca ca mà đứa bé nói đâu cả.

Vài ba phút sau, lại cô bé ấy đưa hoa cho Y Nguyệt, lần này còn kèm thêm lời nhắn.

“Anh ấy nói những bông hoa này đều là tấm chân tình của mình giành tặng cho chị.”

Cầm hai bông hoa trên tay, cô ngơ ngác, đột nhiên An Nhiên đi tới.

“Chà chà, có người tặng hoa kìa.”

“Hừm… cũng không biết là ai tặng, còn không để lại tên.”

“Haizz, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu kìa, tất nhiên là Chí Vũ rồi, có lẽ anh ấy đang tán tỉnh cậu đấy.”

“Lưu Chí Vũ? Anh ấy sẽ không làm ba cái chuyện sến súa này đâu. Mà… cậu mau đi chơi cùng Màn Thầu đi, bỏ con bé một lần không sợ nó bắt đi lần nữa sao?”

An Nhiên quay ra nhìn Màn Thầu, con bé vẫn an toàn chơi cùng mấy đám bạn, bên cạnh còn có khá nhiều ông lão rồi các bà mẹ trông chừng.

“Coi người làm mẹ kìa, riết rồi không biết ai mới là mẹ con bé nữa. Được rồi, cứ ở đây chìm đắm trong hạnh phúc đi.”

An Nhiên lém lỉnh trêu chọc, sau đó chạy đi mất, Y Nguyệt nhìn bông hoa trên tay, nửa tin nửa ngờ lời nói của cô.

Cứ như vậy, hoa trong tay đã đầy thành một bó lớn, cô còn nghĩ Lưu Chí Vũ muốn tặng từ giờ đến tối hay sao?

Một bông hoa cuối cùng, nó còn đi kèm với một tờ giấy, bên trong nói Y Nguyệt đi đến đài phun nước ở phía kia. Y Nguyệt không nghi ngờ mà đi theo. Cô dừng lại vài giây, đằng sau bức tượng ấy, một nam nhân vest đen bước ra.

Trái với suy nghĩ của cô, anh ta là Duật Hoành, không phải là Lưu Chí Vũ.

“Y Nguyệt… bó hoa đó… em thích chứ?”

Trên gương mặt Duật Hoành có chút phấn khởi, anh đoán rằng Y Nguyệt sẽ cảm động mà chạy tới ôm chầm lấy anh, nhưng ai mà ngờ được, hành động của cô lúc này là ném bó hoa xuống đất không thương tiếc.

Người đi đường nhìn thấy cảnh này liền nhiều chuyện mà đứng lại, mấy bà mẹ cho con đi chơi cũng hóng hớt ngước lên nhìn.

“Sao anh lại ấu trĩ như vậy? Anh rảnh lắm đúng không?”

Cố Duật Hoành hơi hoảng, tình tiết này khác hoàn toàn so với tưởng tượng của anh. Duật Hoành chậm chân bước gần tới, bối rối giải thích.

“Tôi chỉ… muốn làm em vui…”

“Tôi vốn dĩ rất vui, nhưng bây giờ thì khác.”

Y Nguyệt quay người đi, Cố Duật Hoành vội níu tay cô lại.

“Y Nguyệt, tôi chỉ muốn xin lỗi em về mọi chuyện, sáu năm trước…”

Chát!

Tiếng tát chói tai vang lên giữa một buổi sáng trong lành, nó như làm trỗi dậy mọi sự nhiều chuyện của người qua đường. Họ tròn mắt nhìn hai người phía trước, không khỏi suýt xoa đau sót thay cậu con trai kia.

Cố Duật Hoành hoảng hồn, tay ôm lấy mặt ngạc nhiên nhìn cô. Y Nguyệt cũng giật mình bởi phản ứng lúc nãy, nhưng cô vẫn nắm chặt tay.

“Đừng nhắc lại những chuyện kinh khủng ấy vớ tôi. Anh nghĩ chỉ một lời xin lỗi liền vá lại những vết nứt đó sao? Tất cả những tổn thương, cay đắng, tủi nhục ấy chỉ một câu xin lỗi là xong?”

“Y Nguyệt…”

“Anh giam cầm tôi, hành hạ tôi, hành hạ cả người thân bên cạnh tôi, anh nghĩ tôi có thể tha thứ được cho anh không?”

Y Nguyệt nói mà nước mắt cứ chảy ra ròng ròng, Cố Duật Hoành khóe mắt đỏ ửng, cái tát này anh xứng đáng nhận gấp trăm ngàn lần, chỉ hy vọng có thể bù đắp được mọi tổn thương ấy.

“Tôi biết, tôi đáng chết. Nhưng Y Nguyệt, xin em… cho tôi một cơ hội để bù đắp…”

Y Nguyệt thở một hơi sâu, lau sạch nước mắt sau đó lấy chiếc nhẫn trong tay mình, ném nó xuống đài phun nước bên cạnh.

“Nhặt chiếc nhẫn đó lên, tôi coi như anh đã bù đắp tất cả tổn thất.”

Cố Duật Hoành nhìn xuống, đài phun nước ở đây không hề nhỏ và nông, nó thực sự rất lớn, những tia nước liên tục trút xuống khiến anh cũng không biết chiếc nhẫn đang nằm ở đâu.

Quay lại nhìn Y Nguyệt, nếu tìm thấy nó, coi như cô sẽ cho anh một cơ hội sửa sai, Duật Hoành không chần chừ mà nhảy xuống nước giữa cái lạnh giá của mùa đông.

Toàn thân Duật Hoành đều ướt đẫm, anh cố gắng mò tìm xung quanh, thậm chí ngụp xuống để xác định vị trí của chiếc nhẫn. Sự điên cuồng ấy của anh làm Y Nguyệt có chút xao động, nhưng cô vẫn cứng rắn đứng nhìn, cho tới khi Duật Hoành đứng dậy, trên tay đã cầm được chiếc nhẫn nhưng cùng với đó là cả khuôn mặt đang nhợt lại.

“Y Nguyệt… nhẫn… của em…”

Cố Duật Hoành khó khăn hô hấp, bàn tay lạnh giá của anh đã đỏ hết lên, ngâm trong nước như vậy, vết thương cũ lại bị tổn thương không ít.

Y Nguyệt đón lấy chiếc nhẫn, cô nắm chặt tay, cố gắng nói ra những điều đau lòng.

“Được, tôi sẽ bỏ qua cho anh. Chiếc nhẫn này là nhẫn đính hôn của tôi với Lưu Chí Vũ, vì vậy xin anh, đừng làm phiền tôi nữa.”

Y Nguyệt quay người đi, để lại Cố Duật Hoành với sự tuyệt vọng thê thảm. Những người đi đường đều cười vào mặt anh, bởi sau những hành động mà Y Nguyệt nói vừa nãy, anh có đáng thương hơn nữa cũng không khiến cho họ mềm lòng.

An Nhiên định tiến về phía trước, nhưng Y Nguyệt lại trở về, cô chỉ đành bế theo Màn Thầu chạy theo.

Cố Duật Hoành bất lực nhìn bóng lưng rồ đi của Y Nguyệt, anh giống như chết đi sống lại. Quản gia Hứa đi tới, giúp anh ra khỏi đài phun nước, đưa cho anh một chiếc áo vest mới.

"Thiếu gia, mau về thôi, kẻo cảm lạnchù